10.4.14

Việt Nam, Việt Nam

Nếu có thể ra nước ngoài du lịch, trạm đầu tiên khẳng định là Việt Nam. Đây là chuyện sớm đã nghĩ xong.

Trước đó xem phim điện ảnh “Trời và Đất” của Oliver Stone, cô gái kiên cường có đôi mắt sáng, mặc áo dài màu trắng, tay cầm nón lá, đi giữa cánh đồng xanh ngát. Còn có phim “Đông Dương” do Deneuve đóng vai chính, nàng công chúa gặp nạn và chàng trung úy người Pháp nương tựa lẫn nhau trong màn sương mù dày đặc của Vịnh Hạ Long. Những cảnh quay này đóng băng khung hình thành ảo giác trong lòng.

So với Việt Nam mà đạo diễn bản địa Trần Anh Hùng tỉ mỉ trau chuốt, tôi càng mê luyến với Việt Nam trong hồi ức của người Mỹ từng tham gia cuộc chiến Việt Nam, và Việt Nam trong vinh quang và thất lạc còn vương hơi hướm của người Pháp.

Nó là đau khổ, ngây thơ, trầm tĩnh như thế. Không sao hiểu nổi.

Còn trong tiểu thuyết và phim điện ảnh của Duras, Việt Nam là quê hương bà xem là hổ thẹn. Là tiếng kêu ré và trầm mặc trong máu của bà. Là cảnh ngộ vắng vẻ của bà. Tôi thủy chung chưa từng được biết sau khi bà về Pháp, có từng quay lại Việt Nam hay không. Theo tản văn của bà viết, chắc là không có. Hồi ức của bà đối với nơi này đã biến thành vết thương, do đó thà rằng xưng mình là “một người không có quê hương.”

Hoa nhài. Cá sấu và khỉ. Đầm lầy nóng bức. Sông Mekong. Phà ngang. Phố xá ồn ào. Đồng lúa. Mùi của nước mưa.

Hết thảy tất cả những thứ này, theo tiến triển của hành trình, từng thứ một phơi bày ra.

Trước đây nghĩ đến du lịch, tôi từng nghĩ phải đi Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ấn Độ, Lào, Nepal, Miến Điện, Thái Lan… Tất cả các nước trong cảm giác mang một mỹ cảm kỳ dị, nhưng rất ít nghĩ đến Châu Âu hoặc một số nước phát triển.

Việt Nam là trạm đầu tiên của tôi, nên thuộc về phạm vi các nước liệt kê ở trước. Nó đã làm cho kế hoạch của tôi kiên định. Tôi cực kỳ thích quan hệ gắn bó không thể chia cắt của họ với thiên nhiên: bầu trời, thảm thực vật, đồng bằng, ruộng vườn, dòng sông, vĩnh viễn là cuộc sống tiếp cận nhất. Tính tôn giáo của họ. Lòng nhẫn nại của họ. Âm nhạc của họ.

Tôi mua ba đĩa CD ở Sài Gòn đem về nhà. Là âm nhạc Việt Nam điển hình. Trong âm nhạc của họ không có bất cứ phẫn nộ nào, chỉ có bi thương hoặc vui vẻ. Tất cả tình cảm đơn giản thuần túy nhất.

Đồ ăn rất ngon. Xào chung các loại rau, thanh đạm, gia vị chua ngọt, lúc nào cũng kèm theo một đĩa rau sống tươi rói. Ẩm thực dạng này hẳn rất lành mạnh.

Còn khi một người muốn ẩn cư, Huế là chọn lựa tốt nhất. Sẽ chẳng tìm được trấn nhỏ nào tĩnh mịch bình yên hơn nó. Ở đây, có thể cùng người mình yêu mai danh ẩn tính, sinh rất nhiều con. Có lẽ sẽ có hạnh phúc.

Hồi ức sẽ dần dần ngắt quãng. Việt Nam, dần dần không thể kể hết bằng lời. Dù là Hà Nội hay là Sài Gòn, chúng sao mà quen thuộc, khiến con người khi dừng chân ở lại, âm thầm mà trầm tĩnh.

Khi tôi gần gũi nó, ngỡ rằng đã chạm đến, và đã xoa dịu linh hồn của tôi.


(An Ni Bảo Bối)

No comments:

Post a Comment