25.11.14

Nhân quả biết


Con ta, thấy con thu xếp hành trang, con muốn đi đến phương nào? Con đi, ta đương nhiên không ngăn cản con, ngược lại, ta sẽ trông nom con - ở mọi khoảnh khắc, mọi ngóc ngách. Nhưng trước khi con buộc yên ngựa, hãy tới bên chân ta, ngồi yên, lặng lẽ, nghe ta nói thêm một lần.

Con ta, bên ngoài chính là nhân gian khói lửa, ta không có thất bảo cho con hưởng dụng, thậm chí không đúc một thanh trường kiếm hộ thân cho con, song ta có một câu nói tặng con, ghi nhớ nó, con sẽ vô địch.

Con ta, phải trái của nhân gian không giống như tóc đen trong bơ, thấy được rõ ràng; nó là tuyết đọng lâu năm của núi tuyết, từ lâu đã nén thành băng cứng, nung cũng không tan chảy, cắt cũng không đứt đoạn.

Nếu có người hiểu lầm con, hãy mỉm cười giải thích, đừng dùng tư thái biện bác. Con xem gió cứ quất vào đống đá mani, nhưng đá chẳng hề cự nự, chỉ âm thầm kiên trì. Nếu y không muốn nghe con giải thích, hãy mỉm cười trầm mặc, nên tin rằng rất nhiều lời không nhất thiết phải nói, vì nhân quả đã biết.

Nếu có người đố kỵ con, hãy ưu nhã giữ khoảng cách, đừng dùng tư thái khiêu khích. Con xem chim sẻ cứ ghen ghét chim ưng, song chim ưng chẳng hề để bụng, chỉ bay đi xa tít. Nếu y khăng khăng đến gần con, hãy bình tĩnh chờ đợi, nên tin rằng rất nhiều việc ắt phải xảy ra, con không khống chế nổi, nhưng nhân quả sẽ biết.

Nếu có người làm tổn thương con, hãy thông minh né tránh, đừng dùng tư thái quyết đấu. Con xem thợ săn cứ đuổi bắt sư tử tuyết, thế mà sư tử tuyết chẳng hề đánh trả, chỉ nương ánh trăng lững thững đến đầu vách núi không ai tới được. Nếu y đã làm tổn thương con, đừng toan tính trả thù, cần hiểu con không phải là phán quan công chính, nên làm sao hoàn trả, nhân quả biết.

Nếu có người thương yêu con, hãy thản nhiên tiếp nhận, không cần tư thái khiêm tốn. Con xem ánh dương chiếu rọi sen tuyết, sen tuyết chẳng hề từ chối, dùng toàn bộ sinh mệnh để nở rộ. Nếu yêu con là sở tại của tất cả niềm vui trong hết thảy năm tháng của người ấy, thế thì lẽ đương nhiên được yêu mới là sự khảng khái lớn nhất của con, đừng so đo đậm nhạt, nặng nhẹ, thật giả, nhân quả tự nhiên sẽ biết.

Con ta, đi thôi, lên ngựa, nhớ lời ta. Từ nay cho đến khi chứng đạo quả bồ đề, tâm của ta và con mãi luôn ở bên nhau.

(Trác-tây-lạp-mẫu Đa-đa)

4.11.14

Ấm lạnh

Rất nhiều lúc, tình người ấm lạnh, là vì chỉ có thể làm được như vậy.

Ai nấy có gia đình và công việc cần chăm lo, thường ngày hóa đơn bay đến tới tấp, làm được thu chi cân bằng, thông thường đã mồ hôi đầm đìa.

Đãi bôi với sếp, đồng nghiệp, bạn bè thân thích, gắng hết sức vẹn toàn mọi mặt, cần phải có biết bao tinh lực, vì vậy khi bạn bè di dân, sếp tổng về hưu, đồng nghiệp cũ thất ý, nếu chúng ta thăm hỏi không chu đáo, xin thông cảm thứ lỗi cho.

Đồng thời, chúng ta cũng phải thể tất cho người khác, làm sao có thể yêu cầu thân bằng cố hữu mỗi tuần viết một lá thư gửi đến bờ bên kia của Thái Bình Dương.

Bận rộn các việc lặt vặt tới mức không thở nổi, chỉ riêng đưa đón con đi học đã phải đi về bốn lần, đôi lúc cơ thể không khỏi có chút đau ốm, gượng cười bảo: “Làm đến trắng mắt ra.”

Mọi việc của bạn cũ phương xa đều thương mà chẳng giúp được gì, tin vui, chỉ biết mừng vì may mắn; chuyện buồn, chẳng qua than thở một tiếng.

Người ở bờ bên kia đám cưới, sinh con, mắc bệnh, thậm chí qua đời, đều quá đỗi xa xôi, thế nhưng từng lời nói cử chỉ năm xưa vẫn rành rành trước mắt, ghi mãi trong lòng.

Thi thoảng cùng bạn bè ở đây nhắc đến những chuyện trước kia, mọi người đều cúi đầu mỉm cười, dần dà muốn khóc, tuy rằng thông tin phát triển, nhưng có chút ít còn hơn không, sao bằng mặt đối mặt, nụ cười đáp lại nụ cười.

Đừng nói trả lời thư, có lúc ngay cả xem thư cũng phải đợi đến khi đêm khuya người vắng mới có thể đọc kỹ, bỗng chợt ngẩng đầu, nhìn thấy một vầng trăng sáng, ánh trăng bàng bạc tuôn chảy xuống đất, mong rằng mọi người đang ngắm cùng một vầng trăng.

(Diệc Thư)

Con đường vòng không đi không được

Ở ngã rẽ của tuổi thanh xuân, từng có một con đường nhỏ như ẩn như hiện, vẫy gọi tôi.

Mẹ ngăn tôi lại: “Không thể đi con đường đó.”

Tôi không tin.

“Mẹ đã từ con đường đó đi tới đây, con còn có gì không tin?”

“Nếu mẹ có thể từ con đường đó đi tới đây, vì sao con không thể?”

“Mẹ không muốn để con đi đường vòng.”

“Nhưng con thích, vả lại con chả sợ.”

Mẹ xót xa nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài: “Thôi được, con bé bướng bỉnh này, con đường đó rất khó đi, dọc đường cẩn thận!”

Sau khi lên đường, tôi phát hiện mẹ không gạt tôi, đó quả thật là con đường vòng, tôi va vấp, ngã lộn nhào, có lúc va đến vỡ đầu chảy máu, song tôi không dừng bước, cuối cùng đã đi qua.

Lúc ngồi xuống nghỉ xả hơi, tôi nhìn thấy một người bạn, đương nhiên rất trẻ, đang đứng ở ngã đường năm ấy của tôi, tôi không nhịn nổi gào lên: “Không thể đi con đường đó.”

(Trương Ái Linh)

Đám cưới và Đám tang

Hai sự kiện lớn của đời người - đám cưới và đám tang, thực ra có rất nhiều điểm chung: khách mời của gia chủ đều là cùng một tốp người, ai nấy đều phải “làm chuyện ơn nghĩa”.

Hôm trước lễ động quan của người chết, thân bằng quyến thuộc sẽ ở lại linh đường, bầu bạn anh ta trải qua một ngày cuối cùng trước khi xuống mồ yên nghỉ. Hôm trước lễ thành hôn của chú rể, huynh đệ chiến hữu sẽ kề vai sát cánh cùng anh ta tận hưởng một ngày cuối cùng làm người tự do.

Trong đám cưới, điều bất ngờ nhất là chẳng thấy cô dâu chú rể. Trong đám tang, điều bất ngờ nhất là chẳng thấy người chết.

Trong đám cưới có thể lâm trận rút lui. Trong đám tang tuyệt đối không thể.  

Trong đám tang, chúng ta không bị ép chụp ảnh chung với gia chủ.

Trong đám cưới, có người vui cười, có người buồn khóc - bao gồm bố mẹ cô dâu chú rể, tình địch và những cô nàng than thân trách phận. Trong đám tang, cũng có kẻ buồn khóc, có kẻ vui cười - kẻ thừa kế tài sản kếch xù của người chết.

Trong đám cưới, chúng ta hay hỏi người khác: “Bao giờ đến lượt cậu?” Trong đám tang không hỏi như thế được. Cùng lắm chỉ có thể hỏi: “Bao giờ đến lượt mình?”

Trong đám cưới, trai gái đôi bên thề non hẹn biển. Trong đám tang, chúng ta mới vỡ lẽ ra rằng, thề non hẹn biển chẳng thể nào địch nổi cái chết.

(Trương Tiểu Nhàn)