Showing posts with label Trương Tiểu Nhàn. Show all posts
Showing posts with label Trương Tiểu Nhàn. Show all posts

28.7.15

Khi hoài niệm chuyến đi, chúng ta đang hoài niệm điều gì?


Mỗi lần đi du lịch đường dài, đến một, hai ngày cuối cùng, tôi sẽ đột nhiên nhớ nhà da diết, rất muốn mau chóng trở về. Không rõ là vì mệt mỏi hay thòm thèm thức ăn của Hồng Kông, tóm lại, người ở đất khách, trong lòng đã suy nghĩ sau khi về nhà phải đánh chén những món gì.

Thế nhưng, về nhà được một quãng thời gian rồi, tôi lại sẽ hoài niệm chuyến du lịch đường dài ấy, mong mỏi lúc nào đó có thể đi lần nữa.

Lữ khách phải chăng đều như thế?

Năm ngoái đi Ý chơi, tôi ăn bữa cơm cuối cùng ở Rome. Mọi người muốn đi ăn món Ý, song tôi lại khăng khăng phải ăn món Trung. Đã nếm món Ý nhiều ngày liền, tuy ngon vô cùng, nhưng tôi thực sự hơi ngán, chỉ muốn ăn một bữa cơm Trung thanh đạm.

Kết quả, ở một quán nhỏ do người Đài Loan mở, tôi đã ăn một bữa cơm Trung chẳng ra Trung, Tây chẳng ra Tây. Đó là chọn lựa của chính tôi, không thể oán trách.

Sau khi trở về, tôi lại hối hận lúc đó không đi ăn món Ý. Đường sá xa xôi, chẳng biết bao giờ mới đi Rome nữa. Càng bận rộn tối mắt tối mũi, tôi càng hoài niệm những ngày tháng của chuyến đi.

Trên đường du lịch ta khao khát được về nhà. Trở về rồi, ta lại ao ước một lần nữa cất bước đi xa. Biết khi nao tôi mới có thể vứt bỏ tất thảy, nghỉ phép một năm, cũng không viết sách nữa. Chỉ là, thời khắc này, tôi vẫn còn quá nhiều thứ không buông xuống được, lại e rằng mình sẽ nhớ nhà trong lúc ngao du.

Con người ta lúc nào cũng vậy, thời gian trôi qua rồi mới tưởng nhớ sâu sắc, lữ trình như thế, tình yêu như thế, thậm chí tình bạn, hình như cũng là thuở trước tương đối tốt đẹp. Thứ một đi không trở lại luôn khiến lòng người hướng đến nhất. Chuyến du lịch kế tiếp, tôi nghĩ ắt hẳn sẽ lại càng được hoài niệm hơn sau khi nó kết thúc.

(Trương Tiểu Nhàn)

14.5.15

Miền đất của ta và người


Tình yêu, thay vì nói là sự giao lưu của hai cá thể, chi bằng nói là sự giao lưu của hai miền đất.

Mỗi một cá thể đều có lịch sử của mình, bối cảnh trưởng thành của chúng ta, gia đình, sách đã đọc, nền giáo dục đã thụ hưởng, người từng yêu, chuyện từng trải qua, vết thương thời quá khứ, bí mật không thể cho ai biết, tổn thương trong quá trình khôn lớn, yêu ghét và chí hướng, đã hình thành nên một miền đất.

Lúc vừa gặp gỡ, hai miền đất này chưa có sự giao lưu sâu sắc, chúng ta sẽ rụt rè thận trọng thăm dò lẫn nhau, chỉ sợ rằng miền đất của mình không được người ấy thưởng thức, mà miền đất của người ấy cũng là nơi ta không thể tiến vào.

Khi mới yêu, chúng ta mong đợi người ấy không chỉ yêu vẻ ngoài của ta, thành tựu của ta, tất thảy những thứ này chỉ là một phần của ta, hơn nữa sẽ mất dần theo thời gian, chúng ta kỳ vọng người ấy yêu miền đất của ta, nó có sự yếu đuối và tự ti của ta, có thời khắc ta bơ vơ nhất và tủi nhục nhất, có nỗi sợ hãi của ta, có mặt u ám của ta, có thói quen của ta, cũng có mộng tưởng của ta.

Yêu miền đất này, mới là yêu ta.

Ta mang theo miền đất ấy cùng người yêu nhau, tiếp nhận ta, thì có nghĩa là tiếp nhận miền đất của ta.

Khi yêu một người, cũng đồng thời có nghĩa là bằng lòng tìm hiểu miền đất của người ấy.

Đôi lúc tình yêu khó tránh khỏi khuếch đại điểm tương tự của hai người. Sau đó có một ngày, chúng ta mới phát hiện tương tự và khác biệt quan trọng như nhau.

Tiếp nhận điểm tương đồng của hai người đương nhiên chẳng chút khó khăn, thậm chí chúng ta sẽ nói rằng, đây là nguyên nhân chúng ta hấp dẫn lẫn nhau. Thế nhưng, tiếp nhận nét khác biệt của đôi bên, lại là sóng to gió lớn, là sự hợp nhất của hai miền đất.

(Trương Tiểu Nhàn)

Bàn ăn của tình yêu


Tình yêu bắt đầu từ bàn ăn, cũng dần dần mất đi trên bàn ăn.

Cuộc hẹn hò lần đầu tiên, luôn không thể thiếu bàn ăn, có lẽ là một bữa cơm tối mà hai người cùng ăn, có lẽ là một tách cà phê, có lẽ là một ly rượu cocktail trong quán bar huyên náo.

Lần đầu tiên như thế, chúng ta luôn cố gắng thể hiện mặt tốt đẹp nhất của mình.

Từ đó về sau, chúng ta cùng trải qua vô số thời gian trên bàn ăn.

Đương nhiên không phải mỗi một lần đều vui vẻ, có lúc chúng ta sẽ cãi cọ, sau đó giận dỗi, chẳng nói câu nào.

Em nhớ em đã rơi không ít nước mắt bên bàn ăn. Thế nhưng, ngày mai của ngày mai, chúng ta vẫn sẽ cùng ăn cơm, quên đi nước mắt từng rơi, quên đi lần trước vì sao tranh cãi.

Mãi đến một ngày, chúng ta không yêu nhau nữa, bữa cơm cuối cùng ăn với nhau đã trở thành bữa tối cuối cùng.

Nếu chúng ta không tránh khỏi phải ăn bữa tối cuối cùng, uống chai rượu cuối cùng, chúng ta sẽ ăn gì? Lại sẽ ăn ở đâu?

Mỗi người luôn chết đi từng chút từng chút một.

Có người nói, chỉ cần xem mỗi một ngày đang sống đều là ngày cuối cùng để sống, thì sẽ vui vẻ hơn nhiều. Thế nhưng, khi bạn yêu một người, thì hoàn toàn không thể nào xem mỗi một bữa cơm khác nhau cùng ăn với chàng đều là bữa tối cuối cùng.

Chúng ta luôn hy vọng mãi mãi không có bữa tối cuối cùng.

Nếu như có thể, em muốn cùng ăn với anh mãi đến vĩnh viễn, thấy chúng ta đôi bên dần dần suy yếu trên bàn ăn, mắt già rồi, không nhìn thấy chữ nhỏ trên hóa đơn, dạ dày nhỏ rồi, chỉ có thể ăn một tí ti như thế, răng cuối cùng cũng rụng sạch cả.

Người em yêu chung quy sẽ giống như em, từng chút từng chút già đi bên bàn ăn.

Đến một ngày nọ, em chỉ mong em là người ngã xuống đầu tiên đó.

Cũng giống như mỗi bữa cơm chúng ta cùng ăn sau khi quen biết, rượu em uống không hết, hôm ấy, anh cũng cạn hộ em nhé.

(Trương Tiểu Nhàn)

29.12.14

Điều kiện của một đóa hoa


Thường thường có người nói, tình yêu tươi đẹp giống như hoa, cũng có người bảo, tình yêu giống như hoa, sớm muộn sẽ héo rụng, thậm chí là sớm nở tối tàn. Nói tình yêu giống như hoa, chẳng qua là một lối ví von khuôn sáo. Khi dùng lối ví von này, điều chúng ta nhìn thấy chỉ là một đóa hoa, chứ không phải là điều kiện hình thành của một đóa hoa.

Bạn biết một đóa hoa làm sao mà có không? Bạn không thể không biết, đó là sự phối hợp của rất nhiều điều kiện: ánh nắng, khí hậu, đất bùn, nước mưa, vật chất, có lẽ còn bao gồm một con bướm ngẫu nhiên bay qua. Có những điều kiện này, mới nở ra một đóa hoa.

Tình yêu cũng do rất nhiều điều kiện, hiện tượng và tình cảnh hình thành. Duyên khởi mà tụ, ngày nào đó năm nào đó, chúng ta gặp nhau, biết nhau, yêu nhau, chúng ta chính là đóa hoa đó. Về sau có một ngày, những điều kiện hình thành đóa hoa này lần lượt mất hẳn. Duyên tận mà tan, cũng là lúc chúng ta xa nhau.

Vật chất mãi mãi sẽ không tiêu tan, sau khi hoa rụng, phối hợp một số điều kiện khác, nước mưa, ánh nắng, đất bùn khác và một con bướm ngẫu nhiên bay qua khác, một đóa hoa mới lại hình thành. Chỉ là, hình thái của nó không giống với trước kia.

Chúng ta nói không có vĩnh hằng, vì cùng một đóa hoa sẽ không hiển hiện lần nữa. Chúng ta bằng lòng tin tưởng vĩnh hẵng, là vì sau khi một đóa hoa héo rụng, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của một đóa hoa khác, sinh sôi không ngừng.

Tất cả điều kiện không có lần nào giống nhau. Mỗi một đóa hoa đều có cá tính. Chúng ta từ một đóa hoa đọc được câu chuyện, chúng ta từ một đóa hoa lĩnh ngộ duyên phận. Duyên khởi duyên diệt, vốn không phải là chuyện chúng ta có thể nắm bắt khống chế, bạn chỉ có thể học cầm hoa mỉm cười.

(Trương Tiểu Nhàn)

Hôm nay muốn ăn gì?


Tôi thích ăn, trước đây có rất nhiều đồ ăn, hôm nay muốn ăn món này, ngày mai muốn ăn món kia, từng xa lắc xa lơ một mình từ Tân Giới lái xe cả tiếng đồng hồ đến Cảng Đảo, chỉ vì đột nhiên phát thèm, rất muốn ăn một bát mì kéo xá xíu nóng hôi hổi. 

Tuy nhiên, mấy năm nay, tôi đã không còn thứ gì đặc biệt muốn ăn nữa. Nếu nói một loại thức ăn yêu thích nhất, thì chỉ có hải sản tươi, nhưng không ăn được cũng chả sao. Tôi sẽ không lặn lội đường dài đến một nơi, chỉ để ăn một con cá.

Tôi cũng thích ăn quà vặt, khi viết bản thảo, và cả lúc tâm trạng không vui, ăn ít chocolate và khoai tây chiên giòn, quả thực có chút tác dụng.

Tôi nhớ mấy năm trước một người bạn rất thích ăn và cũng rất biết ăn nói với tôi:

“Đợi đến mùa đông, tôi đưa cô qua biển đi ăn cháo, cháo ở đó ngon vô cùng, nhưng cô đừng để tâm chuyện ngồi xổm bên đường ăn.”

Tôi không hề để tâm lắm chuyện ngồi xổm bên đường ăn quà, có điều, mức độ tôi thích ăn cháo vẫn chưa đến nỗi khiến tôi chịu ngồi xổm ven đường vì nó.

Hiện giờ, không có thứ phải ăn cho bằng được, thế nên, ăn cơm quan trọng nhất là cùng ăn với ai và đến đâu ăn. Hạnh phúc nhất, đương nhiên là cùng với người yêu ăn món ăn ngon, uống chút rượu ngon. Còn ăn gì, hạnh phúc nhất không phải là trong lúc ăn, mà là bận rộn suốt ngày, hẹn buổi tối cùng ăn cơm, ở đầu bên kia điện thoại, hoặc khi gặp mặt, chàng hỏi bạn một cách săn sóc:

“Hôm nay muốn ăn gì?”

Chẳng qua là một câu nói cũ rích tầm thường, thế nhưng, trời đã tối rồi, khi bạn lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi văn phòng, cảm thấy ăn hay không ăn đều chẳng quan trọng, một câu nói này lại giống như gió xuân lướt nhẹ qua mặt bạn. Trăm ngàn ngoắt ngoéo trên đường tình, điều chờ đợi hóa ra chỉ là một câu nói bình thường này.

(Trương Tiểu Nhàn)

4.11.14

Đám cưới và Đám tang

Hai sự kiện lớn của đời người - đám cưới và đám tang, thực ra có rất nhiều điểm chung: khách mời của gia chủ đều là cùng một tốp người, ai nấy đều phải “làm chuyện ơn nghĩa”.

Hôm trước lễ động quan của người chết, thân bằng quyến thuộc sẽ ở lại linh đường, bầu bạn anh ta trải qua một ngày cuối cùng trước khi xuống mồ yên nghỉ. Hôm trước lễ thành hôn của chú rể, huynh đệ chiến hữu sẽ kề vai sát cánh cùng anh ta tận hưởng một ngày cuối cùng làm người tự do.

Trong đám cưới, điều bất ngờ nhất là chẳng thấy cô dâu chú rể. Trong đám tang, điều bất ngờ nhất là chẳng thấy người chết.

Trong đám cưới có thể lâm trận rút lui. Trong đám tang tuyệt đối không thể.  

Trong đám tang, chúng ta không bị ép chụp ảnh chung với gia chủ.

Trong đám cưới, có người vui cười, có người buồn khóc - bao gồm bố mẹ cô dâu chú rể, tình địch và những cô nàng than thân trách phận. Trong đám tang, cũng có kẻ buồn khóc, có kẻ vui cười - kẻ thừa kế tài sản kếch xù của người chết.

Trong đám cưới, chúng ta hay hỏi người khác: “Bao giờ đến lượt cậu?” Trong đám tang không hỏi như thế được. Cùng lắm chỉ có thể hỏi: “Bao giờ đến lượt mình?”

Trong đám cưới, trai gái đôi bên thề non hẹn biển. Trong đám tang, chúng ta mới vỡ lẽ ra rằng, thề non hẹn biển chẳng thể nào địch nổi cái chết.

(Trương Tiểu Nhàn)

26.9.14

Nồi nào úp vung nấy

Một cô gái sống cuộc sống thế nào, thì sẽ có chàng trai thế nấy yêu cô ta.

Cô sống cuộc sống phóng đãng, thế thì, người yêu cô cũng sẽ thích cuộc sống kiểu đó hoặc sống cuộc sống kiểu đó.

Cô sống cuộc sống phong phú đặc sắc, thế thì, người thích cô cũng là anh chàng yêu cuộc sống phong phú đặc sắc.

Cô sống cuộc sống chẳng có ngày mai, người phải lòng cô cũng sống cuộc sống chẳng có ngày mai y hệt.

Cô sống cuộc sống chán chường, sẽ thu hút anh chàng uể oải tìm đến. Cô theo đuổi kích thích, thế thì, anh chàng theo đuổi cô cũng theo đuổi cuộc sống kích thích.

Cô sống nghiêm túc, người yêu cô cũng sẽ là anh chàng nghiêm túc.

Cuộc sống của chúng ta đã quyết định tình yêu của chúng ta, giống như một người đi đường, dọc đường để lại sợi tơ đỏ làm ký hiệu, thế thì, đương nhiên sẽ có người lần theo những sợi tơ đỏ này mà đến.

Một số cô gái luôn oán trách: “Vì sao mấy anh chàng mình thích đều ở trong tay người khác, không để mình gặp được?”

Một số cô gái nhìn bạn trai của người khác, không cam chịu thầm nghĩ: “Mình đâu có điểm nào thua kém con nhỏ đó, nếu mình có cơ hội gặp được anh chàng này, ai dám bảo anh ấy sẽ không yêu mình kia chứ?”

Họ đều quên mất rằng, khi một cô gái lựa chọn cuộc sống kiểu nào, thì gần như đã lựa chọn chàng trai mà cô ta sẽ gặp được và chuyện yêu đương trong tương lai của cô ta.

(Trương Tiểu Nhàn)

4.8.14

Lúc ấy, bạn vẫn chưa thấu hiểu

Thời gian là một quá trình thú vị, bạn mãi mãi không biết nó sẽ thay đổi bạn thế nào.

Nói ví dụ, món ăn từng không thích, rượu không thích, sách không thích hoặc người không thích, sau đó có một ngày lại yêu thích.

Rượu từng cảm thấy không ngon, có lẽ là lúc đó còn chưa đến đúng thời hạn, có lẽ là thuở ấy vẫn chưa hiểu được ưu điểm của nó. Nó cũng giống như một quyển sách mà bạn mua về, tiện tay lật vài trang, cảm thấy không hay, đặt sang một bên. Một vài năm sau, bạn vô tình cầm lên đọc lần nữa, lại ngạc nhiên trầm trồ, hối hận mình lúc đó đã bỏ lỡ một quyển sách hay như thế. Mà thật ra, bạn không hề bỏ lỡ. Điều này cũng giống như cuộc gặp gỡ của hai con người, chẳng sớm một bước, cũng chẳng muộn một bước, giữa trời đất mênh mông, giữa thời gian không bờ bến, chính là một khoảnh khắc này.

Có điều, trước khi gặp nhau và yêu nhau, chúng ta đều phải trải qua một quá trình. Thời gian cũng là giác ngộ. Bí ẩn từng không giải đáp được, sự việc từng không nghĩ thông suốt, nỗi lòng từng không thấu hiểu, về sau một ngày nọ cuối cùng đã vỡ lẽ.

Chẳng hạn, khi còn trẻ, sự lãng mạn mà chúng ta hướng đến là sở hữu, sở hữu một người rất yêu mình, sở hữu một cuộc tình ghi lòng tạc dạ. Sau này, chúng ta khao khát sở hữu càng nhiều, ngoài lời hứa và hẹn hò, còn có ước mơ cùng nhau theo đuổi. Sau này của sau này, chúng ta mong mỏi có thể vĩnh viễn sở hữu tất cả mọi thứ tốt đẹp. Sau đó có một ngày, chúng ta nhanh chóng mà triệt để tỉnh ngộ, lãng mạn là có thể buông bỏ; chỉ có người buông bỏ được mới là kẻ lãng mạn nhất. Vì sao ngày trước không có loại trí tuệ này? Vì sao ngày trước không hiểu rõ lãng mạn?

Đừng giận bản thân, lúc ấy, bạn vẫn chưa thấu hiểu.


(Trương Tiểu Nhàn)

18.6.14

Quãng đường chân trời ấy


Ra ngoài du lịch, tôi không chụp ảnh.

Dù phong cảnh xứ lạ đẹp đến đâu, hưởng thụ lúc đó là được rồi, hà tất phải ghi lại? Hà tất bận bịu chọn một vị trí đẹp mà quên cả thưởng thức phong cảnh thời khắc đó?

Tôi có một số bạn bè lại trái ngược với tôi. Họ vác máy ảnh kỹ thuật số đi khắp nơi, mỗi lần du ngoạn đều chụp rất nhiều ảnh, sau đó về nhà chỉnh lý, làm thành một cuốn album điện tử, tự mình ngắm, rồi email cho bạn bè ngắm.

“Những tấm ảnh này vài năm sau cậu còn lấy ra xem lại hay không?” Có một lần, tôi hỏi cô bạn thích chụp ảnh. Cô không trả lời được.

“Thế thì chụp để làm gì?” Tôi hỏi.

“Có lẽ một ngày nào đó sẽ xem.” Cô đáp.

Tôi không xem ảnh chụp trước đây. Xem ảnh chụp trước đây sẽ chỉ thấy mình già đi. Việc gì phải phát hiện mình già đi cơ chứ? Có những chuyện vẫn là đừng ngoảnh lại tốt hơn.

“Đi du lịch không chụp ảnh, sẽ quên mất từng đi đâu, cũng sẽ quên mất nơi đó tươi đẹp thế nào!” Bạn tôi lại bảo.

Thế thì hà tất nhất định phải nhớ?

Dễ dàng như vậy đã quên mất, chỉ chứng tỏ chuyến đi đó và phong cảnh đó không hề rất khó quên.

Bất kể tôi từng đến chốn nào, nơi muốn ghi nhớ, tự nhiên sẽ ghi nhớ. Nơi lãng quên tức là không quan trọng.

Phong cảnh là gió, là nước, khi tôi nhìn thấy phong cảnh một vùng đất, phong cảnh ấy cũng thổi qua ngày tháng của tôi, chảy qua sinh mệnh của tôi, nó khiến tôi vui vẻ, tôi cũng để lại dấu chân ở chỗ nó. Có lưu giữ bằng chứng hay không đã chẳng quan trọng. Điều quan trọng là phong cảnh tươi đẹp nhất và bạn đồng hành yêu dấu nhất đều từng cùng tôi đi qua quãng đường chân trời ấy.


(Trương Tiểu Nhàn)

13.6.14

Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi


Khi có người hỏi: “Yêu là tác thành hay sở hữu?” Có lẽ chúng ta đều sẽ trả lời: “Đương nhiên là tác thành.”

Con người ta luôn nói về mình theo cái kiểu hiền lành và vĩ đại hơn nguyên bản đôi chút.

Muốn tác thành là việc chẳng dễ dàng gì. Sự tác thành cho một người đồng nghĩa với sự hy sinh của một người khác.

Người chồng ngoại tình về nhà bảo vợ: “Anh bằng lòng cho em tất cả tiền bạc của anh, xin em tác thành cho anh, ly hôn với anh nhé.”

Tác thành dạng này căn bản chẳng được chọn lựa. Vốn dĩ vẫn còn một chút hy vọng đối với anh ta, ngờ đâu anh ta lại dùng hai chữ “tác thành” để yêu cầu chia tay, thế thì, cũng chẳng có cách nào không tác thành.

Chúng ta chẳng sở hữu bất cứ thứ gì, thậm chí thể xác của mình cũng là mượn tạm. Vì chẳng có gì, nên mới khát vọng sở hữu một người khác. Tác thành, thì phải buông bỏ toàn bộ hoặc một phần.

Em quá yêu anh, đành tác thành cho anh. Tác thành cho anh đi tìm cuộc sống của mình, hoặc đi yêu người khác. Em tác thành cho anh rời khỏi vòng tay em, anh đi đi, không cần tưởng nhớ em.

Tác thành, là vì em thấu hiểu anh. Em quá hiểu rõ anh, quá biết tâm ý của anh. Đây chính là anh mà em yêu, còn gì để nói nữa chứ?

Trong thư viết cho Hồ Lan Thành, người chồng đầu tiên, Trương Ái Linh nói: “Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi.” Hồ Lan Thành là người không chung tình, hết lần này đến lần nọ ông phải lòng người phụ nữ khác. Ông sống cùng người phụ nữ khác, nhưng chi phí sinh hoạt vẫn do Trương Ái Linh chu cấp.

Bởi vì yêu, cho nên thấu hiểu, sau đó thuyết phục mình từ bi với anh, rồi lại dùng từ bi để tác thành tình yêu. Tác thành là như thế.


 (Trương Tiểu Nhàn)

5.6.14

Độc thân tốt đấy


Lợi ích của phụ nữ độc thân thật ra rất nhiều. Chẳng hạn:

Bạn không cần nhịn ăn và giảm béo vì bất cứ ai.

Khi mua quần áo đắt tiền, bạn không cần giấu giếm bạn trai giá tiền thật sự.

Khi đùa cợt với những anh chàng khác, bạn sẽ không áy náy.

Về nhà muộn, bạn không cần tìm cớ giải thích với bạn trai.

Bạn không cần nhẫn nhịn mẹ chàng và chị em gái chàng, càng không cần chịu đựng con cái của chàng và vợ trước.

Bạn không cần mỗi tuần đi siêu thị mua hộ chàng túi lớn túi nhỏ đồ dùng hàng ngày, bia và mì ăn liền.

Khi ngủ, bạn không bị tiếng ngáy của chàng đánh thức. 
  
Khi bạn lái xe, sẽ chẳng có kẻ ngồi cạnh bạn phê bình kỹ thuật lái của bạn.

Khi bạn mua chiếc túi xách bằng da mới, sẽ chẳng có ai chỉ vào túi da mới của bạn hạch hỏi: “Mấy hôm trước chả phải em vừa mua một chiếc túi mới hay sao?” 

Khi bạn tràn trề vui sướng mặc một chiếc áo mới, sẽ chẳng có người chê: “Không đẹp!”

Sẽ chẳng có ai nhắc đi nhắc lại với bạn lịch sử của chàng ta. 

Khi bạn không hứng thú, không cần miễn cưỡng mình thân mật với chàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của chàng.

Độc thân tốt biết bao! Lúc thất tình, hãy đọc lại bài này một lần nhé.


(Trương Tiểu Nhàn)

3.6.14

Tôi từng yêu, nên tôi từng sống


Có người nói, con người không có tình yêu cũng sống được.

Điều đó đương nhiên rồi.

Không có tình yêu, không có hoa tươi, không có sách, không có âm nhạc, không có điện ảnh, không có đam mê, không có bạn bè, không có chó mèo, không có thú cưng, không có nước hoa, không có rượu, không có café, không có mộng tưởng, không có nguyện vọng, không có một hai món đồ muốn sở hữu, không có thói quen xấu, không có người tưởng nhớ và yêu thích, không có tiếc nuối, thậm chí không có hy vọng, con người vẫn sống được.

Vậy mà, chính là những thứ nhỏ nhặt này tạo thành hạnh phúc và đau buồn của chúng ta, quả là có những thứ to tát hơn sinh mệnh.

Muốn sống, chỉ cần no ấm.

Tuy nhiên, sống có tình yêu, chung quy hạnh phúc hơn nhiều.

Thứ chúng ta muốn có được, thứ chúng ta theo đuổi, thứ chúng ta xiêu lòng và yêu thích, không phải toàn bộ đều tốt đẹp.

Nước mắt chúng ta rơi, không nhất thiết đều xứng đáng.

Chúng ta đều chẳng thông minh như mình tưởng.

Người tôi yêu và yêu tôi, kể cả bản thân tôi, cũng đều không tốt đẹp dường ấy.

Thế nhưng, có thứ có thể tùy tiện vứt bỏ, cũng có người rất muốn trân trọng, có truy cầu, cũng có trụy lạc, từng say sưa một trận, cũng từng tỉnh táo ngắm nhìn sắc tướng nhân gian, đời người mới chẳng như dấu chim trên không, bay qua nào đâu để lại vết tích.

Đến một ngày kia ra đi, tôi có thể mỉm cười bảo: “Tôi từng yêu, nên tôi từng sống.” Chứ không phải là: “Tôi từng tồn tại.”


(Trương Tiểu Nhàn)

2.6.14

Bạn bè xa lạ

Hai người từng thân thiết đến mức gần như ngày ngày dính như sam, bất kể làm gì đều cùng hành động, đến sau này, số lần gặp mặt càng lúc càng ít, không gặp không gặp, cứ thế cuối cùng không gặp lại.

Một ngày nào đó rất nhiều năm sau, bạn bỗng nhiên nhớ đến người ấy, dường như đã là chuyện xưa quá đỗi xa xôi. Người ấy đang làm gì? Người ấy sống có tốt không? Tuy trên tay có số điện thoại của người ấy, nhưng bạn vẫn không lấy đâu ra sức để gọi cho người ấy.

Bạn bè tựa như ngày tháng trôi mất, lướt qua bên mình bạn. Nếu thời gian không đưa người ấy đi, vậy tao ngộ thì sao? Hai người quen nhau từ thuở hàn vi, tao ngộ ngày càng khác xa, một kẻ suôn sẻ thành đạt, một kẻ trắc trở long đong, thông thường chẳng phải là người gió xuân đắc ý không muốn tiếp tục tình bạn, mà là người cuộc sống không như ý muốn rời xa. Bạn làm sao có thể cản trở một người bất đắc chí đi tìm vài người bạn khác khiến anh ta cảm thấy tương đối thoải mái kia chứ?

Nếu tao ngộ không chia rẽ các bạn, thế còn hiểu lầm? Không gặp lại một người bạn nữa, vì người ấy đã làm bạn tổn thương, người ấy không giúp bạn một tay lúc bạn cần. Thế nhưng, về sau có một ngày, từ miệng người khác bạn nghe nói đó là sự hiểu lầm. Là hiểu lầm sao? Bạn không khỏi lòng đầy rầu rĩ.

Bạn bè xa lạ, luôn có rất nhiều nhân trước quả sau, thời gian, tao ngộ, hiểu lầm. Quen nhau, bên nhau, rồi ly biệt, sau đó một ngày kia, mang theo đôi chút luyến tiếc, ai đi đường nấy đến tận chân trời.


(Trương Tiểu Nhàn)

1.6.14

Người yêu đang say giấc

Bạn có từng lặng lẽ ngắm người yêu đang say giấc hay không? Quên mất là với tâm tình thế nào, anh ấy ngủ rồi, nhưng bạn không ngủ được, thế là bạn xoay mặt qua, lặng lẽ ngắm anh ấy đang say giấc. Dáng ngủ của anh ấy có lẽ không đẹp, nhưng bạn chẳng để tâm.

Ngắm người yêu đang say giấc, trong lòng bạn không khỏi nảy sinh rất nhiều câu hỏi: Vì sao là anh ấy ngủ cạnh bạn mà không phải là ai khác? Vì sao bạn yêu anh ấy, vì sao anh ấy lại yêu bạn? Đôi lúc anh ấy trông rất xa lạ thì phải? Vì sao người này có thể khiến bạn cười, cũng có thể khiến bạn khóc? Anh ấy chân thực không? Vì sao thi thoảng bạn cảm thấy mình đang nằm mơ? Anh ấy chính là người sẽ cùng bạn gắn bó trọn đời ư?

Bạn khẽ hít hơi thở đằng mũi của anh ấy, lắng nghe tiếng hô hấp của anh ấy, bỗng nhiên hơi mơ hồ. Anh ấy giống hệt một chiếc thuyền nhỏ, trải qua số mệnh xui khiến, xuôi dòng trôi giạt tới bến bờ là giường bạn. Xác suất như vậy bao lớn? Chẳng có cách nào tính toán.

Bạn hôn gương mặt anh ấy, kéo chăn đắp cho anh ấy, ngắm anh ấy ngủ say, không nén nổi lại sinh lòng yêu thương. Người cập bờ giường bạn, ngây thơ và hiền lành biết bao, chẳng mảy may phòng bị, tựa như một đứa trẻ. Bạn tự nhủ, sau này phải hết lòng yêu thương và trân trọng anh ấy.

Thế nhưng, khi anh ấy tỉnh giấc, khi bạn cũng tỉnh giấc, bạn vẫn sẽ cãi cọ với anh ấy, vẫn sẽ hoài nghi anh ấy có phải là người cùng bạn trọn đời bên nhau hay không. Nỗi niềm xúc động trong phút chốc, hóa ra chỉ là khiến bản thân cảm động mà thôi.


(Trương Tiểu Nhàn)

31.5.14

Chờ lúc thích hợp gặp lại

Thỉnh thoảng, mua một cuốn sách hoặc một đĩa hát về nhà, đĩa hát sau khi nghe qua một lần, không thích lắm, thế là bỏ nó lâu ngày trong ngăn kéo. Cuốn sách đó, sau khi lật qua vài trang, liền đặt sang một bên luôn.

Qua rất lâu, bạn tình cờ phát hiện cuốn sách này trên giá sách, xem xong, có cảm giác tiếc rằng gặp gỡ muộn màng, sách hay như thế, vì sao bạn quên mất sự tồn tại của nó?

Rồi ngày nào năm nào đó, bạn mở ngăn kéo, vô ý nhìn thấy đĩa hát chỉ nghe qua một lần kia, bạn lại bật nó lên, giai điệu và lời hát truyền cảm ấy khiến bạn rung động, thì ra bạn đã bỏ lỡ bài hát hay như thế. Hồi đó vì sao không thích nhỉ?

Mỗi người luôn sở hữu một hai cuốn sách không nhớ tới hoặc một hai đĩa hát chẳng có ấn tượng, thời gian trôi đi, tình cờ gặp lại, mới hối hận mình đã bỏ lỡ một cuốn sách hay, lãng quên một bài hát hay.

Có lẽ, đó không phải là lãng quên, mà là thời gian không đúng. Lần đầu tiên khi nghe đĩa hát này, nó không thể chạm đến tâm linh bạn, là vì tâm cảnh lúc ấy khác. Cuốn sách kia không thể khiến bạn kinh diễm, chỉ bởi lúc ấy bạn còn chưa có sự lĩnh ngộ đó.

Người dạo chơi bên cạnh chúng ta, có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ, chờ đợi lúc thích hợp gặp lại, thời gian đúng rồi, bạn sẽ phải lòng người ấy, may thay, kiếp này các bạn vẫn còn gặp được nhau.


(Trương Tiểu Nhàn)

30.5.14

Vĩnh hằng

“Khi bước lên xe cấp cứu anh ấy vẫn mỉm cười, nhưng một khắc sau không tỉnh lại nữa, anh ấy đột ngột ra đi như vậy, tôi làm sao có thể quên anh ấy? Mười năm sau, hai mươi năm sau, cũng không thể. Tôi chỉ có thể quên hết khuyết điểm của anh ấy.”

Tôi bật cười. “Chị cười gì?” Cô ấy hỏi tôi. “Thứ làm cho tình yêu vĩnh hằng, lại là biệt ly.” Tôi nói. “Đúng thế, thứ duy nhất có thể chiến thắng thời gian, chính là hồi ức.”


(Trương Tiểu Nhàn)

11.11.13

Cảm tính Cảm động Cảm giác

Trong một lần diễn giảng, có bạn đọc hỏi tôi: Ba loại đàn ông sau, nếu chỉ có thể chọn một, bạn chọn loại nào?

Cảm giác.

Cảm động.

Cảm tính.

Tôi sẽ không chọn người đàn ông cảm tính, đàn ông cảm tính là tốt, cảm tính 100% lại khiến ta nuốt không tiêu. Đàn ông, vẫn nên lý tính một chút, đàn ông lý tính tương đối có cảm giác an toàn.

Tôi sẽ chọn người đàn ông khiến tôi cảm động.

Vì yêu tôi, chàng làm nhiều việc khiến tôi cảm động.

Tôi tự hỏi có thể làm rất nhiều việc khiến người đàn ông của tôi cảm động, nhưng bạn có biết như thế mệt mỏi biết bao không?

Thấy chàng dạo này không vui lắm, bạn dốc hết tâm tư mua một món quà nhỏ, đi chọn quà cũng phải mất đến mấy ngày, còn lo lắng chàng không thích món quà ấy.

Nhà chàng có việc, ba hay mẹ chàng bị bệnh, chàng không có thời gian chăm sóc họ, bạn liền muốn gánh vác trách nhiệm này để cảm động chàng, bạn đối với ba mẹ mình còn chưa tốt như thế.

Chàng công việc quá bận, không có thời gian viết chi phiếu, không có thời gian tìm nhà, không có thời gian dọn nhà, không có thời gian đi ngân hàng, không có thời gian mua đồ dùng hàng ngày, bạn thay chàng nhất nhất làm hết, giống hệt thư ký và người giúp việc của chàng, chàng rất cảm động, bạn lại mệt muốn chết.

Chi bằng, từ nay về sau, để chàng cảm động tôi, tôi vui lòng làm người phụ nữ lòng dạ sắt đá của chàng.

Còn như hỏi: Người đàn ông khiến bạn có cảm giác thì thế nào?

Đã từng rất muốn ôm một người, cảm ơn tất cả những gì người ấy đã làm cho tôi, thời khắc ấy, có lẽ mọi người đều có cảm giác, thế nhưng, chỉ cần bình tĩnh một chút, cảm giác chớp mắt đã qua. Cảm giác, là không tin cậy được, khó mà vĩnh hằng.

Thật sự khiến bạn phải lòng thì sao chứ? Trong suốt cuộc đời chúng ta có thể từng phải lòng nhiều hơn một người, chúng ta lại chỉ có thể cùng một người trong số đó chung sống đến già.


(Trương Tiểu Nhàn)

Anh yêu em không?

Bốn chữ này xưa nay khó mở miệng nhất. Trong lòng chúng ta đã nghĩ trăm ngàn lần, lúc sắp mở miệng vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Câu “Anh yêu em không?” này, không thể nói quá sớm, cũng không thể nói quá muộn. Nói quá sớm sẽ ảnh hưởng toàn cục, nói quá muộn đã không còn tác dụng nữa.

Khi đang yêu say đắm hỏi đối phương: “Anh yêu em không?”, chàng liền biết bạn đã kết chàng chắc rồi, từ đó về sau quan hệ của các bạn chính là bạn yêu chàng nhiều hơn.

Chàng không yêu bạn nữa, bạn rưng rưng nước mắt hỏi chàng: “Anh yêu em không?”, phải chăng đã hỏi quá muộn? Có những sự việc quá muộn mới hỏi, chỉ tỏ ra ngốc nghếch.

Trên giường hỏi chàng: “Anh yêu em không?”. Thế thì bạn có lẽ là cô gái nhút nhát. Lúc này có anh chàng nào khờ đến nỗi trả lời không yêu?

Sự đã rồi mới hỏi chàng: “Anh yêu em không?” cũng là hỏi quá muộn, lúc ấy hỏi phỏng có ích gì?

Bản thân gặp trắc trở lớn hoặc xảy ra tai nạn, nửa đời sau cần chàng chăm sóc, mới hỏi chàng: “Anh yêu em không?” là có chút ích kỷ.

Đã có con với chàng, mới hỏi: “Anh yêu em không?”. Bạn cho rằng bạn vẫn là đứa con nít sao? Bạn hỏi cũng quá muộn rồi.

Lúc nào nên hỏi? Thời cơ để hỏi chung quy không nhiều, có lẽ nên hỏi chàng: “Anh yêu em không?” lúc chàng yêu bạn sâu sắc nhất.

Khi không thể khẳng định, hỏi để làm gì?


(Trương Tiểu Nhàn)