Mẹ ngăn tôi lại: “Không thể đi con đường đó.”
Tôi không tin.
“Mẹ đã từ con đường đó đi tới đây, con còn có gì không tin?”
“Nếu mẹ có thể từ con đường đó đi tới đây, vì sao con không thể?”
“Mẹ không muốn để con đi đường vòng.”
“Nhưng con thích, vả lại con chả sợ.”
Mẹ xót xa nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài: “Thôi được, con bé bướng bỉnh này, con đường đó rất khó đi, dọc đường cẩn thận!”
Sau khi lên đường, tôi phát hiện mẹ không gạt tôi, đó quả thật là con đường vòng, tôi va vấp, ngã lộn nhào, có lúc va đến vỡ đầu chảy máu, song tôi không dừng bước, cuối cùng đã đi qua.
Lúc ngồi xuống nghỉ xả hơi, tôi nhìn thấy một người bạn, đương nhiên rất trẻ, đang đứng ở ngã đường năm ấy của tôi, tôi không nhịn nổi gào lên: “Không thể đi con đường đó.”
(Trương Ái Linh)
Tôi không tin.
“Mẹ đã từ con đường đó đi tới đây, con còn có gì không tin?”
“Nếu mẹ có thể từ con đường đó đi tới đây, vì sao con không thể?”
“Mẹ không muốn để con đi đường vòng.”
“Nhưng con thích, vả lại con chả sợ.”
Mẹ xót xa nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài: “Thôi được, con bé bướng bỉnh này, con đường đó rất khó đi, dọc đường cẩn thận!”
Sau khi lên đường, tôi phát hiện mẹ không gạt tôi, đó quả thật là con đường vòng, tôi va vấp, ngã lộn nhào, có lúc va đến vỡ đầu chảy máu, song tôi không dừng bước, cuối cùng đã đi qua.
Lúc ngồi xuống nghỉ xả hơi, tôi nhìn thấy một người bạn, đương nhiên rất trẻ, đang đứng ở ngã đường năm ấy của tôi, tôi không nhịn nổi gào lên: “Không thể đi con đường đó.”
(Trương Ái Linh)
No comments:
Post a Comment