28.7.15

Thành công do ai định đoạt?


Đầu tiên, tôi mong rằng bầu không khí của hôm nay đừng quá nghiêm túc, vì tôi đã xem rất nhiều kỳ của chương trình, đều nói đến một số vấn đề khá nặng nề, sau đó câu hỏi đưa ra giống như là mệnh đề cả đời của bạn vậy. Tuy nhiên, tôi nói trước với các bạn, hy vọng các bạn dành cho tôi những tràng pháo tay cổ vũ. 

Tôi tên là Lưu Đức Hoa. Tôi không biết các bạn bắt đầu nhận biết Lưu Đức Hoa từ đâu?

Trước hết tôi muốn kể một chút về câu chuyện của bản thân tôi. Rất nhiều người hoàn toàn không biết Lưu Đức Hoa từ đâu ra. Bạn biết không? Tôi từ đâu ra? Năm 1961 tôi chào đời ở một vùng nông thôn, nơi đó gọi là Đại Bộ, một chốn rất đỗi xưa cũ của Hồng Kông. Quả thật thuở bé tôi phát giác tôi rất giàu có, nhà tôi có chim công, nhà tôi có hơn hai trăm con lợn, có chim bồ câu đếm không hết, chúng tôi còn có rất nhiều đất đai. Tôi đã thấy cơ man những thứ mà các bạn nhỏ chưa từng thấy, từ bé tôi đã biết có ti vi, từ bé tôi đã biết có băng cassette, tôi từng thu thập vô khối đồ vật tốt.

Vào năm tôi sáu tuổi, bố tôi đưa tôi từ nông thôn lên thành phố, bố hy vọng chúng tôi có thể tiếp xúc một chút với thế giới bên ngoài. Kết quả ông nội tôi không vui, ông nội cứ cảm thấy bố tôi không phải là một đứa con ngoan, nên khi gia đình chia gia sản, bố tôi không có phần.

Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã sống ở một nơi gọi là Núi Kim cương trong thành phố. Nơi ấy có rất nhiều người nghèo túng sinh sống, nơi ấy toàn là nhà gỗ. Vì sao nó gọi là Núi Kim cương, là vì tất cả mọi người sống ở đó đều mong mỏi nơi mình sống tương đối cao cấp một chút, cho nên đã đổi thành cái tên Núi Kim cương này.

Bố tôi là nhân viên phòng cháy chữa cháy, nhưng bạn biết không? Vì là nhà gỗ, mỗi ngày chúng tôi đều đối mặt với khả năng bị hỏa hoạn, mỗi ngày chúng tôi đều phải nhớ kỹ chứng minh thư của mình để ở đâu, ngộ nhỡ có hỏa hoạn, chúng tôi phải nhanh chóng vào lấy chứng minh thư chạy ngay.

Kết quả thật sự có một hôm, năm đó tôi khoảng mười một tuổi, do gặp hỏa hoạn nên gia đình tôi phải dời đi. Chúng tôi rời khỏi nơi mình ở, sau đó đã đợi rất lâu, đợi chừng một năm, bố tôi đưa chúng tôi đến sống trong một căn nhà dựng tạm do Chính phủ cấp. Rồi lại đợi tầm một năm, chúng tôi đổi đến một căn nhà gạch, sống tại đó. Mỗi một ngày mỗi một ngày, vì cuộc sống của mình, chúng tôi đã làm rất nhiều việc khác nhau.

Mãi đến năm 1980, tôi tham gia khóa đào tạo, một năm sau, tôi biểu hiện rất xuất sắc, kết quả tôi đã ký hợp đồng với TVB.

Qua một đoạn đơn giản này, hy vọng các bạn có thể tìm hiểu một chút, cảm nhận một chút về quá khứ của tôi. Hôm nay tôi đã làm một việc mà trước giờ tôi chưa từng làm, tôi chưa bao giờ căng thẳng đến thế, tôi thật sự đã nghĩ rất lâu, tôi được mời đến làm một việc mà xưa nay mình chưa từng làm, tôi có thể đem đến cho các bạn những gì, tôi thật sự đã nghĩ ngợi rất nhiều.

Tôi có một câu muốn hỏi các bạn, hôm nay các bạn cảm thấy Lưu Đức Hoa có thành công hay không?

Lưu Đức Hoa là một nghệ sĩ được tất cả giới truyền thông thần thánh hóa, bảo rằng anh ta cần cù, anh ta cố gắng, anh ta không làm chuyện xấu, anh ta có thể không ăn, không ngủ, không uống, chỉ hít thở thôi đã sống đến năm mươi hai tuổi. Nhưng hôm nay tôi thật sự vô cùng hy vọng phơi bày trước mặt mọi người một cách hết sức chân thực. Thật ra tôi là một người bình thường, tôi cũng sẽ căng thẳng, bởi vì kể chuyện kể đến lúc tâm trạng không ổn định lắm, tôi cũng sẽ xuất hiện một số tình huống nói không được hay.

Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút với các bạn ở đây, Lưu Đức Hoa thật sự là như thế nào.

Tôi chia sẻ với các bạn về thất bại của tôi, được không?

Năm 1981, tôi vừa bước vào một khóa đào tạo diễn viên. Lúc đó tôi đã có một cô bạn gái, bên nhau hơn ba năm rồi. Tôi cho rằng tôi là đàn ông thì phải có trách nhiệm, do đó tôi đã dốc hết sức làm rất nhiều việc trong khóa đào tạo của mình, không chỉ bắt đầu từ 9 giờ sáng mà đến tối mịt tôi vẫn phải tập luyện vũ đạo, nhào lộn, rất nhiều rất nhiều việc.

Đột nhiên có một hôm tôi nhận được một cú điện thoại, chính là cô bạn gái mà tôi đã bốn tháng không gặp gọi đến, cô ấy bảo tôi: “Anh có thể ra ngoài một lát không?” Tôi đáp: “Vì em anh nhất định ra.” Kết quả tám tiếng đồng hồ sau, tôi mới hẹn được cô ấy.

Cô ấy đã hẹn tôi ở một nơi vô cùng lãng mạn của Hồng Kông, nơi ấy là đỉnh núi, từ đó nhìn xuống, bạn sẽ thấy một Hồng Kông tuyệt đẹp.

Nhưng ngay khi tôi còn chưa có cơ hội hưởng thụ cảnh sắc này, cô ấy đã nói với tôi: “Chúng ta chia tay đi.” Lúc đó tôi thắc mắc vì sao, tôi đâu có làm sai chuyện gì, song trước khi tôi giải thích, cô ấy đã bỏ đi.

Tôi một mình đứng trên đỉnh núi vô cùng lãng mạn, tôi chậm rãi đi xuống núi, từng bước từng bước đi đến trạm xe buýt. Sau đó tôi đợi mãi, đợi mãi bên trạm xe buýt. Một chiếc xe đi qua, hai chiếc xe đi qua, ba chiếc xe đi qua, tôi tìm một chiếc xe không có nhiều người lắm, bước lên.

Tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng, tôi cứ nghĩ mãi, vì sao kết quả lại như vậy? Xe chạy về phía trước, nước mắt của tôi cứ bay về phía sau, bạn biết không? Nước mắt cứ đập trên ô cửa kính. Đằng trước chỉ có vài người, họ còn chưa quay đầu lại, tôi đã lau khô nước mắt, sau đó khi thấy họ nhìn tôi, tôi liền bảo: Nhìn cái gì? Như vậy đó, mối tình đầu của tôi đã thất bại.

Vì thất bại này, ngược lại tôi tập trung tinh thần sức lực vào công việc, kết quả tôi đã đón nhận thành công đầu tiên của mình, tôi đã có được cơ hội đóng vai nam chính lần đầu tiên, tôi đã thành công.

Thế nhưng thành công thật sự có rất nhiều loại. Tôi còn nhớ năm 1985, lúc đó tôi đã quay xong phim “Thần điêu hiệp lữ”, tôi thấy các anh Thành Long, Châu Nhuận Phát đã phát triển cực tốt trên phương diện điện ảnh, tôi rất hy vọng có cơ hội đi đóng phim điện ảnh.

Thế nên tôi liền đề nghị với Công ty: “Tôi có thể mỗi năm đóng một bộ phim truyền hình, thời gian còn lại cho tôi đóng phim điện ảnh hay không?” Họ trả lời: “Không được.” Tôi thật sự phải lựa chọn, tôi đã lựa chọn không ở lại TVB.

Lúc đó có cả đám người đã nói với tôi: “Lưu Đức Hoa, lựa chọn này của anh quá thất bại rồi.” Nhưng sự lựa chọn của mỗi cá nhân xuất phát từ nội tâm của người đó, tôi cứ đi theo phương hướng của mình, đi mải đi miết, kết quả tôi gặp được phim “Nội tình pháp luật”, tôi gặp được phim “Vượng Giác Ca môn”, tôi gặp được phim “Thiên nhược hữu tình”.

Kết quả cùng một đám người đó lại nói: “Ôi chao, Lưu Đức Hoa, lựa chọn năm đó của anh quá thành công rồi.” Kỳ thực thành công do ai định đoạt, chẳng ai biết cả, nhưng bạn phải nhớ rằng, thành công không phải chỉ có một phương pháp.

Tôi rời khỏi TVB, khi tôi không ngừng vật lộn ở bên ngoài, có một người ở lại đài truyền hình, người đó chính là Lương Triều Vỹ, thành tựu của anh ấy hôm nay ai ai cũng nhìn thấy cả.

Do đó nhất định phải ghi nhớ, tìm một sự thành công thích hợp nhất với bản thân, ngàn vạn lần đừng copy bừa bãi tiền lệ thành công của người khác, nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Kinh Kha, bạn biết chứ? Y hành thích vua Tần, thành công hay thất bại? Tần Vương, y thống nhất thiên hạ, thành công hay thất bại? Bạn muốn làm người nào? Thật sự, thành công không phải do bản thân định đoạt, mà do lịch sử định đoạt.

Cũng đồng dạng, những người thích tôi sẽ cảm thấy tôi vô cùng thành công, vì sao? Vì sự nghiệp của tôi cực kỳ mỹ mãn, gia đình của tôi rất mực hạnh phúc. Họ nói tôi là thành công trong thành công, đúng vậy không?

Những người không thích tôi lại bảo, sự nghiệp của gã này, cứ một tác phẩm hay một tác phẩm dở, phim này ăn khách, phim kia ẩm ương, gã chỉ nhờ vận may mà thôi. Vì hư vinh, gã bỏ bê gia đình, hết thảy người nhà của gã đều sống trong buồn phiền. Họ nói tôi là thất bại trong thất bại.

Với tôi những điều đó không quan trọng, tôi cảm thấy người hiểu tôi nhất định sẽ biết. Tôi sợ gì, tôi sợ thua thiệt gì chăng? Không tranh, đó là một kiểu từ bi; không nghe, ấy là một thứ trí tuệ. Đến đây, tôi kể với các bạn một câu chuyện.

Tôi có một người bạn rất thân, anh ấy cứ bảo tôi: “Tớ rất thích Phạm Băng Băng, làm phiền cậu giới thiệu cho tớ làm quen.” Tôi đáp: “Xin lỗi, Lưu Đức Hoa tớ không làm chuyện mai mối này.” Tôi không biết vì sao, có một hôm anh ấy cho tôi biết, anh ấy đã quen Phạm Băng Băng, còn hẹn cô ấy ra nước ngoài du lịch. Kết quả tôi hỏi: “Thế nào?” “Tớ đã thành công một nửa.” Tôi nói: “Lợi hại vậy, rồi sao nữa?” “Tớ đã đi, cô ấy không đi.”

Năng lượng tích cực rất quan trọng, phải ôm ấp chúng mà sống! Tôi luôn cảm thấy loại tâm thái này quá tốt, chúng ta nên dùng một thứ năng lượng hết sức lạc quan, hết sức tích cực để đối mặt với tất thảy mọi chuyện.

Thế nhưng người thành công thông thường sẽ rất khiến người ta chán ghét, đặc biệt chán ghét, tôi gặp quá nhiều rồi.

Họ tự cho là đúng, họ chỉ biết nói với bạn: “Tôi muốn là chính mình chân thực nhất.” Cứ ngỡ rằng khuyết điểm của bản thân cũng là một phần của chân thực.

Song tôi cho bạn hay, nếu bạn có linh tính, chúng ta có thể thông qua cố gắng sau này để sửa đổi khuyết điểm, đến lúc đó, bạn sẽ là một người vừa thành công lại vừa đáng yêu.

Rất nhiều người sẽ nói với bạn, chúng ta phải trần trụi đứng trước gương, buổi sáng hàng ngày đối diện với kẻ trong gương kia, tôi hỏi hắn: “Anh là ai?” “Tôi là Lưu Đức Hoa.” “Anh có từng phụ bạc bản thân anh không?” “Anh có từng phản bội bản thân anh không?” “Anh có từng lừa dối bản thân anh không?”
  
Mỗi ngày đều hỏi một lần, sau đó tỉnh táo rồi, rõ ràng rồi, rửa mặt thật sạch sẽ, bước ra nở một nụ cười với người nhà của bạn, nở một nụ cười với hàng xóm của bạn, nở một nụ cười với người xa lạ trên phố, nở một nụ cười với những người thất bại kia, đến lúc đó bạn sẽ phát hiện, thế giới này tràn đầy tình yêu thương.

Nếu thế gian này chan chứa tình yêu thương, tất cả mọi người chúng ta cách thành công còn xa không? Không. Có tình yêu thương, cho dù bạn thất bại, bạn chạy ra phố, cũng sẽ có người mỉm cười với bạn, họ sẽ động viên khích lệ bạn. Người thành công trên đời này chắc chắn ít hơn người thất bại.

Bạn hãy nhớ rằng, chỉ cần cả đám người thất bại chúng ta đây đoàn kết, chúng ta nhất định có thể đọ sức với những người thành công ấy.

Hôm nay tôi thật sự vô cùng may mắn có cơ hội chia sẻ cảm giác này của mình với rất nhiều bạn trẻ ở đây.

Trong tương lai nếu các bạn gặp phải vấn đề gì đó, tôi luôn ở đây, các bạn mong nhận được lời an ủi hay nụ cười, tôi đều có thể trao cho các bạn. Nhưng phải nhớ, chăm sóc bản thân thật tốt, mới có tương lai tươi sáng.

Làm phiền các bạn cho tôi một nụ cười. Làm phiền các bạn cho tôi tình thương mến. Hôm nay tôi có thể rất can đảm nói với các bạn, người các bạn nhìn thấy chính là Lưu Đức Hoa chân thực. Xin cảm ơn!

(Lưu Đức Hoa)

Nếu ánh trăng này soi sáng em


Trăng lên, soi sáng hiện tại và quá khứ, trông xa và mơ ước.

Nếu ánh trăng này soi sáng em, nếu chúng ta cách nhau đủ gần, hình bóng của em soi vào tầm mắt của tôi, đây chính là: hiện thực.

Nếu ánh trăng này từng soi sáng em, đến nay chúng ta cách nhau đã đủ xa, nhưng hình bóng của em vẫn phiêu lưu giữa vũ trụ mênh mang, đây chính là: quá khứ.

Nếu trong ánh trăng nơi miền Bắc này chỉ còn lại một mình tôi, nhưng ý thức của tôi vượt qua tốc độ ánh sáng, tôi dùng ánh mắt tâm linh hướng về bầu trời đêm trầm lắng lần theo hình bóng chốn phương Nam của em, đây chính là: trông xa.

Nếu hiện thực đã thành quá khứ, nếu quá khứ vĩnh viễn hiện thực, một dục vọng bị coi nhẹ tại thời gian không có địa điểm hoặc tại địa điểm đã xóa bỏ thời gian, nếu đuổi kịp hình bóng rời đi của em, đó chính là: mơ.

(Sử Thiết Sinh)

Nội quán thì tự biết mình


Chúng ta có thật sự hiểu rõ bản thân như mình tưởng hay không? Chúng ta lại phải chăng xác định chắc chắn rằng mình hiểu rõ? Khi chúng ta cố gắng chứng minh bản thân với người khác, kỳ thực liệu có phải là chứng minh cho chính mình thấy chăng? Khi chúng ta vì lời đánh giá của người khác mà ra sức biện bác, liệu có phải là nói cho chính mình nghe chăng?

Nội quán (*) thì tự biết mình, tự biết mình thì tự nhiên hiểu rõ, tự nhiên hiểu rõ thì không tranh cãi đúng sai, an nhiên như thường (khi gặp tình huống không thuận lợi hoặc hiện tượng khác thường), như như bất động (**).

Chú thích:

(*) Nội quán (Vipassana): là một trong những phương pháp tu thiền cổ xưa nhất của Ấn Độ. Nội quán là quan sát như thực, tức quan sát bộ mặt thật sự của sự vật, nó là một quá trình thông qua quan sát tự thân để tịnh hóa thân tâm.

(**) Như như bất động: Hình như đang động, lại hình như bất động, giữa động và bất động không có ranh giới rõ ràng. Chỉ trạng thái bình tĩnh của tâm những người tu hành thành công, khi họ đối mặt tất thảy sự vật, trên tâm lý hoàn toàn lấy tùy duyên và bình tĩnh để ứng đối.

(Trát-tây-lạp-mẫu Đa-đa)

Chỉ cần 50 từ


Đọc có thể giúp con người ta sống hạnh phúc hay không? Có lẽ là không. Thế nhưng, không biết đọc chắc chắn sẽ không thể sống hạnh phúc. Ngưỡng cửa của đọc không cao, không cần phải từ bỏ năng lực này.

Có vốn từ 10.000 từ, có thể đọc “Shakespeare toàn tập”;

Có 6.000 từ, có thể đọc “Kinh Thánh”;

Có 4.000 từ, có thể đọc “Don Quixote”;

Có 1.000 từ, có thể đọc “Kinh Kim Cương”;

Chỉ có 50 từ, có thể đọc “Green Eggs and Ham (tạm dịch: Những quả trứng và giăm bông xanh lục)” của tiến sĩ Seuss.

Năm 1960, tiến sĩ Seuss đánh cuộc với bạn, có thể dùng 50 từ viết một cuốn sách hay, ông đã làm được và thắng cuộc 50 đô la Mỹ. Cuốn sách này kể lại câu chuyện một người sau khi được khuyên nhủ, khắc phục nỗi sợ hãi, đã ăn được trứng xanh và giăm bông. Có người bảo nó là chuyện cổ tích, có người xem nó là kim chỉ nam của cuộc đời, cũng có người xếp loại nó là thơ ca. 50 từ, cấu trúc nên một tòa mê cung của tri thức, đã làm cho tất cả những ai lạc bước vào đó say mê.

Chỉ cần nhận biết 50 từ, thì có thể tiếp cận tính khả năng vô hạn, món hời này, nhất định phải nhặt.

(Liên Nhạc)

Sự phản nghịch dịu dàng nhất


Chỉ mong tôi có thể luôn luôn nhắc nhở bản thân: Những gì tôi nhìn thấy nhiều hơn những gì tôi hiểu được; những thứ tôi không nhìn thấy nhiều hơn những thứ tôi nhìn thấy. Mọi phê phán giản đơn thô bạo chỉ chẳng qua là sự phê phán của tôi đối với ảnh chiếu tự tâm mà thôi.

Chỉ mong tôi có thể thường xuyên nhận ra: Khi tôi cảm thấy người khác không tốt, rất nhiều lúc chỉ là vì họ và tôi khác nhau. Không nên xem mình là đáp án tiêu chuẩn, toan trắc nghiệm độ sinh động của thế gian này.

Bởi vì thấu triệt rằng thế giới rộng lớn và đa dạng, đồng thời nhận biết rằng cái tôi hạn chế và hẹp hòi, do đó cho phép mình không hiểu người khác, cũng cho phép họ không hiểu mình; thế nên không định ngự trị ý chí của người khác, cũng không dễ dàng đặt mình vào hệ thống đánh giá mà họ đặt ra – Đây đại khái chính là nỗi cô độc tự do nhất, sự phản nghịch dịu dàng nhất.

(Trát-tây-lạp-mẫu Đa-đa)

Khi hoài niệm chuyến đi, chúng ta đang hoài niệm điều gì?


Mỗi lần đi du lịch đường dài, đến một, hai ngày cuối cùng, tôi sẽ đột nhiên nhớ nhà da diết, rất muốn mau chóng trở về. Không rõ là vì mệt mỏi hay thòm thèm thức ăn của Hồng Kông, tóm lại, người ở đất khách, trong lòng đã suy nghĩ sau khi về nhà phải đánh chén những món gì.

Thế nhưng, về nhà được một quãng thời gian rồi, tôi lại sẽ hoài niệm chuyến du lịch đường dài ấy, mong mỏi lúc nào đó có thể đi lần nữa.

Lữ khách phải chăng đều như thế?

Năm ngoái đi Ý chơi, tôi ăn bữa cơm cuối cùng ở Rome. Mọi người muốn đi ăn món Ý, song tôi lại khăng khăng phải ăn món Trung. Đã nếm món Ý nhiều ngày liền, tuy ngon vô cùng, nhưng tôi thực sự hơi ngán, chỉ muốn ăn một bữa cơm Trung thanh đạm.

Kết quả, ở một quán nhỏ do người Đài Loan mở, tôi đã ăn một bữa cơm Trung chẳng ra Trung, Tây chẳng ra Tây. Đó là chọn lựa của chính tôi, không thể oán trách.

Sau khi trở về, tôi lại hối hận lúc đó không đi ăn món Ý. Đường sá xa xôi, chẳng biết bao giờ mới đi Rome nữa. Càng bận rộn tối mắt tối mũi, tôi càng hoài niệm những ngày tháng của chuyến đi.

Trên đường du lịch ta khao khát được về nhà. Trở về rồi, ta lại ao ước một lần nữa cất bước đi xa. Biết khi nao tôi mới có thể vứt bỏ tất thảy, nghỉ phép một năm, cũng không viết sách nữa. Chỉ là, thời khắc này, tôi vẫn còn quá nhiều thứ không buông xuống được, lại e rằng mình sẽ nhớ nhà trong lúc ngao du.

Con người ta lúc nào cũng vậy, thời gian trôi qua rồi mới tưởng nhớ sâu sắc, lữ trình như thế, tình yêu như thế, thậm chí tình bạn, hình như cũng là thuở trước tương đối tốt đẹp. Thứ một đi không trở lại luôn khiến lòng người hướng đến nhất. Chuyến du lịch kế tiếp, tôi nghĩ ắt hẳn sẽ lại càng được hoài niệm hơn sau khi nó kết thúc.

(Trương Tiểu Nhàn)