Showing posts with label Chu Quốc Bình. Show all posts
Showing posts with label Chu Quốc Bình. Show all posts
13.5.14
Luận con người
Con người khi mất đi cái dở, sẽ sáng tạo cái hay. Tiến bộ là bức bách ra.
Đem lại niềm vui lớn nhất cho con người là con người, đem lại nỗi khổ lớn nhất cho con người cũng là con người.
Con người là một loài thực vật coi trọng thực tế, anh ta bận rộn tưới nước, bón phân, kết quả cho mình, nhưng thường hay quên mất nở hoa.
Người đơn thuần có lẽ ngốc nghếch, người phức tạp mới là ngu xuẩn.
Con người đều cao quý một khoảnh khắc, bình thường suốt cả đời.
Con người khó thay đổi. Đi khắp chân trời góc biển, ai dạng nào vẫn là dạng nấy, thứ thay đổi chỉ là tình cảnh và vai trò.
Con người rất khó thay đổi thật sự, cốt lõi sớm đã hình thành, chỉ là trong tình cảnh khác nhau hiện ra hình thái khác nhau, biến hóa của tình cảnh ngược lại đã chứng minh tính kiên cố của cốt lõi.
Con người mãi mãi là trẻ thơ, chẳng ai khôn lớn nổi, có kẻ giữ lại tâm linh của trẻ thơ, có kẻ giữ lại đầu óc của trẻ thơ. Chẳng ai tin rằng ngày mai mình sẽ chết, con đường cuộc đời bất tri bất giác đi đến tận cùng, rốt cuộc không phải cứ ngây thơ, thì là cứ hồ đồ.
(Chu Quốc Bình)
19.11.13
Anh em sinh đôi
Sống
và Chết là một cặp anh em sinh đôi. Chết quyến luyến không rời đối với
anh mình, Sống đi đến đâu, Chết liền theo đến đấy. Thế nhưng, Sống lại
chán ghét thằng em này của nó, tránh còn sợ không kịp. Chuyện đặc biệt
khiến Sống mất hứng là, luôn luôn vào lúc nâng ly uống tràn, Chết đột
nhiên xuất hiện, đụng ly rượu rót đầy của Sống rớt xuống đất, vỡ tan tành.
“Cái thằng oan gia này, ban đầu mẹ đã sinh tao, lại hà tất sinh mày, đã sinh mày, lại hà tất sinh tao!” Sống tuyệt vọng gào lên.
“ Ông anh tốt ơi, đừng nói như thế. Không có em, anh há chẳng buồn tẻ?” Chết bình tĩnh hòa nhã nói.
“Mãi mãi không!”
“Nhưng anh nghĩ xem, nếu không có em cạnh tranh với anh, sự hưởng lạc của anh có mùi vị gì? Nếu không có em diễn xuất trên cùng sân khấu, vở hý kịch của anh há có thể đặc sắc? Nếu không có em cho anh linh cảm, trong lòng anh làm sao tuôn ra thơ ca hay ho, trước mắt làm sao phơi bày tranh vẽ đẹp đẽ?”
“Tao thà rằng buồn tẻ, cũng không muốn nhìn thấy mày!”
“Ông anh tốt ơi, điều này không làm được. Mẹ sợ anh cô đơn, mới dặn dò em bầu bạn với anh. Đứa con có hiếu em đây làm sao có thể không nghe lời mẹ?”
Thế là Sống đến trước mặt Mẹ Thiên nhiên, cầu xin mẹ đem thằng em ác ôn đi, đừng để nó quấy rầy mình nữa. Nhưng Thiên nhiên là một người mẹ trí tuệ, nhất quyết không nhân nhượng thói tùy hứng của con trai. Sống đành phục tùng sắp xếp của mẹ, song hoàn toàn không lĩnh hội được ý tốt của việc sắp xếp như thế, do đó trước sau ôm một tâm tình oán hận bất lực đối với Chết.
(Chu Quốc Bình)
“Cái thằng oan gia này, ban đầu mẹ đã sinh tao, lại hà tất sinh mày, đã sinh mày, lại hà tất sinh tao!” Sống tuyệt vọng gào lên.
“ Ông anh tốt ơi, đừng nói như thế. Không có em, anh há chẳng buồn tẻ?” Chết bình tĩnh hòa nhã nói.
“Mãi mãi không!”
“Nhưng anh nghĩ xem, nếu không có em cạnh tranh với anh, sự hưởng lạc của anh có mùi vị gì? Nếu không có em diễn xuất trên cùng sân khấu, vở hý kịch của anh há có thể đặc sắc? Nếu không có em cho anh linh cảm, trong lòng anh làm sao tuôn ra thơ ca hay ho, trước mắt làm sao phơi bày tranh vẽ đẹp đẽ?”
“Tao thà rằng buồn tẻ, cũng không muốn nhìn thấy mày!”
“Ông anh tốt ơi, điều này không làm được. Mẹ sợ anh cô đơn, mới dặn dò em bầu bạn với anh. Đứa con có hiếu em đây làm sao có thể không nghe lời mẹ?”
Thế là Sống đến trước mặt Mẹ Thiên nhiên, cầu xin mẹ đem thằng em ác ôn đi, đừng để nó quấy rầy mình nữa. Nhưng Thiên nhiên là một người mẹ trí tuệ, nhất quyết không nhân nhượng thói tùy hứng của con trai. Sống đành phục tùng sắp xếp của mẹ, song hoàn toàn không lĩnh hội được ý tốt của việc sắp xếp như thế, do đó trước sau ôm một tâm tình oán hận bất lực đối với Chết.
(Chu Quốc Bình)
11.11.13
Thỏ trắng và Mặt trăng
Trong đông đảo chị em nhà thỏ, mỗi mình thỏ trắng có khiếu thẩm mỹ. Ả yêu vẻ đẹp thiên nhiên, càng yêu trăng sáng vằng vặc. Mỗi đêm, ả đến bãi cỏ trong rừng, vừa vô tư chơi đùa, vừa khoan khoái ngắm trăng. Ả không thẹn là chuyên gia ngắm trăng, trong mắt ả, tối sáng tròn khuyết của trăng mỗi vẻ đều có phong vận riêng.
Thế là, vua của các thần triệu kiến thỏ trắng, tuyên bố với ả một quyết định khảng khái: “Vạn vật đều có chốn thuộc về. Từ nay về sau, mặt trăng thuộc về ngươi, vì tài thưởng trăng của ngươi trên đời có một không hai.”
Thỏ trắng vẫn đêm đêm đến bãi cỏ trong rừng ngắm trăng. Thế nhưng, nói cũng kỳ lạ, tâm tình nhàn nhã lúc trước đã bị quét sạch, trong đầu chỉ căng thẳng một ý nghĩ: “Đây là mặt trăng của ta!” Ả nhìn mặt trăng chằm chặp, giống như tài chủ dán mắt vào hầm vàng của mình. Mây đen che khuất mặt trăng, ả khẩn trương không yên, chỉ sợ của báu biến mất. Trăng rằm bị khuyết, ả lòng đau như cắt, giống như bị cướp bóc. Trong mắt ả, tối sáng tròn khuyết của trăng không còn mỗi vẻ một phong vận riêng, ngược lại đầy rẫy nguy hiểm, gợi lên nỗi lo sợ được mất khôn cùng.
Khác với loài người, nhân vật chính của chúng ta rốt cuộc tuệ tâm chưa tắt, ả cuối cùng đi bái kiến vua của các thần, cầu xin ngài hủy bỏ quyết định khảng khái kia.
(Chu Quốc Bình)
Người mê thì tỉnh
Phật chiêu mộ đệ tử, có ba người dự tuyển, một thái giám, một khách làng chơi, một anh khùng.
Đầu tiên Phật hỏi thái giám: “Sắc đều là không, con có biết chăng?”
Thái giám quỳ đáp: “Dạ biết. Học trò xưa nay chẳng gần nữ sắc.”
Phật xua tay: “Chẳng gần sắc, sao biết sắc không?”
Phật lại hỏi khách làng chơi: “Người tỉnh không mê, con có biết chăng?”
Khách làng chơi cười nhăn nhở đáp: “Dạ biết. Học trò hưởng hết nữ sắc trên đời, nhưng chẳng mê luyến một kỹ nữ nào.”
Phật chau mày: “Chẳng mê luyến, sao có thức tỉnh?”
Cuối cùng đến lượt anh khùng. Phật hé mở tuệ nhãn, không hỏi, chỉ hiền từ nhìn anh.
Anh khùng đấm ngực giậm chân, kêu khóc thảm thiết: “Con yêu! Con yêu!”
Phật chắp tay: “Thiện tai, thiện tai.”
Phật thu nhận anh khùng làm đệ tử, mở mang Phật tính cho anh, cuối cùng giúp anh thành chính quả.
(Chu Quốc Bình)
Đầu tiên Phật hỏi thái giám: “Sắc đều là không, con có biết chăng?”
Thái giám quỳ đáp: “Dạ biết. Học trò xưa nay chẳng gần nữ sắc.”
Phật xua tay: “Chẳng gần sắc, sao biết sắc không?”
Phật lại hỏi khách làng chơi: “Người tỉnh không mê, con có biết chăng?”
Khách làng chơi cười nhăn nhở đáp: “Dạ biết. Học trò hưởng hết nữ sắc trên đời, nhưng chẳng mê luyến một kỹ nữ nào.”
Phật chau mày: “Chẳng mê luyến, sao có thức tỉnh?”
Cuối cùng đến lượt anh khùng. Phật hé mở tuệ nhãn, không hỏi, chỉ hiền từ nhìn anh.
Anh khùng đấm ngực giậm chân, kêu khóc thảm thiết: “Con yêu! Con yêu!”
Phật chắp tay: “Thiện tai, thiện tai.”
Phật thu nhận anh khùng làm đệ tử, mở mang Phật tính cho anh, cuối cùng giúp anh thành chính quả.
(Chu Quốc Bình)
Kẻ lưu lạc và cái bóng
Số phận giống như cái bóng của một người, ai có thể thoát khỏi cái bóng của mình cơ chứ?
Thế nhưng, một ngày nọ, một kẻ lưu lạc thật sự không thể chịu đựng số phận của mình, bèn đến miếu thần, cầu xin thần cho phép hắn và người khác trao đổi số phận. Thần nói: “Nếu con có thể tìm được một người hoàn toàn hài lòng với số phận của mình, con hãy trao đổi với người đó.”
Theo chỉ thị của thần, kẻ lưu lạc lên đường đi tìm. Hắn đi khắp các thành phố và thôn quê, nhưng lại chẳng tìm được một người hoàn toàn hài lòng với số phận của mình. Tất cả những người hắn gặp, chỉ cần vừa nói đến số phận, ai nấy đều lắc đầu than thở, mở miệng oán trách. Thậm chí những vương công quý tộc, quan lại phú hào, nhân sĩ nổi tiếng kia, số phận của họ dường như khiến người hâm mộ, nhưng bản thân họ không hề hài lòng. Trên thực tế, người đời thật ra chỉ nhìn thấy cảnh sắc trên mặt dòng sông số phận của họ, rất nhiều u ám trắc trở dưới đáy chỉ có bản thân họ biết.
Kẻ lưu lạc cuối cùng chẳng tìm được ai có thể trao đổi số phận với hắn. Mãi đến ngày nay, hắn vẫn kéo lê cái bóng của mình lưu lạc khắp nơi.
(Chu Quốc Bình)
Thế nhưng, một ngày nọ, một kẻ lưu lạc thật sự không thể chịu đựng số phận của mình, bèn đến miếu thần, cầu xin thần cho phép hắn và người khác trao đổi số phận. Thần nói: “Nếu con có thể tìm được một người hoàn toàn hài lòng với số phận của mình, con hãy trao đổi với người đó.”
Theo chỉ thị của thần, kẻ lưu lạc lên đường đi tìm. Hắn đi khắp các thành phố và thôn quê, nhưng lại chẳng tìm được một người hoàn toàn hài lòng với số phận của mình. Tất cả những người hắn gặp, chỉ cần vừa nói đến số phận, ai nấy đều lắc đầu than thở, mở miệng oán trách. Thậm chí những vương công quý tộc, quan lại phú hào, nhân sĩ nổi tiếng kia, số phận của họ dường như khiến người hâm mộ, nhưng bản thân họ không hề hài lòng. Trên thực tế, người đời thật ra chỉ nhìn thấy cảnh sắc trên mặt dòng sông số phận của họ, rất nhiều u ám trắc trở dưới đáy chỉ có bản thân họ biết.
Kẻ lưu lạc cuối cùng chẳng tìm được ai có thể trao đổi số phận với hắn. Mãi đến ngày nay, hắn vẫn kéo lê cái bóng của mình lưu lạc khắp nơi.
(Chu Quốc Bình)
Lựa chọn
Một bác nông dân cứu được vợ mình từ trong nước lũ, đứa con lại bị chết đuối.
Sau khi sự việc xảy ra, mọi người bàn tán xôn xao. Có người nói bác làm đúng, vì con có thể sinh một đứa nữa, chứ vợ không thể chết đi sống lại. Có người nói bác làm sai, vì vợ có thể lấy một người khác, chứ con không thể chết đi sống lại.
Tôi nghe họ bàn luận, cũng cảm thấy do dự khó quyết: nếu chỉ có thể cứu sống một người, rốt cuộc nên cứu vợ, hay là cứu con?
Thế là tôi đến thăm bác nông dân ấy, hỏi bác lúc đó nghĩ thế nào.
Bác trả lời: “Tôi chả nghĩ gì cả. Nước lũ ập đến, vợ ở bên cạnh tôi, tôi túm lấy cô ấy bơi về phía sườn núi gần đấy. Lúc tôi quay lại, con đã bị nước lũ cuốn đi rồi.”
Trên đường về, tôi nghiền ngẫm lời bác nông dân, thầm nhủ: “Cái gọi là lựa chọn quan trọng của đời người, há chẳng phải phần lớn đều như thế?”
(Chu Quốc Bình)
Sau khi sự việc xảy ra, mọi người bàn tán xôn xao. Có người nói bác làm đúng, vì con có thể sinh một đứa nữa, chứ vợ không thể chết đi sống lại. Có người nói bác làm sai, vì vợ có thể lấy một người khác, chứ con không thể chết đi sống lại.
Tôi nghe họ bàn luận, cũng cảm thấy do dự khó quyết: nếu chỉ có thể cứu sống một người, rốt cuộc nên cứu vợ, hay là cứu con?
Thế là tôi đến thăm bác nông dân ấy, hỏi bác lúc đó nghĩ thế nào.
Bác trả lời: “Tôi chả nghĩ gì cả. Nước lũ ập đến, vợ ở bên cạnh tôi, tôi túm lấy cô ấy bơi về phía sườn núi gần đấy. Lúc tôi quay lại, con đã bị nước lũ cuốn đi rồi.”
Trên đường về, tôi nghiền ngẫm lời bác nông dân, thầm nhủ: “Cái gọi là lựa chọn quan trọng của đời người, há chẳng phải phần lớn đều như thế?”
(Chu Quốc Bình)
Vui vẻ có thể duy trì
Nếu một bạn nữ trẻ tuổi hỏi tôi, tuổi thanh xuân không thể bỏ lỡ điều
gì, nhờ tôi nêu ra mười việc phải làm, tôi có lẽ sẽ liệt kê như sau:
1. Yêu ít nhất một lần, nhiều nhất hai lần. Chẳng có lần nào, không khỏi phụ tuổi xuân. Nhưng thật sự yêu không dễ, vượt quá hai lần, thì chê của giả.
2. Kết giao bạn tốt, có thể là bạn thân phòng the, cũng có thể là tri âm khác giới.
3. Học nấu ăn, nấu được vài món ngon. Quan trọng không phải là bản thân tay nghề, mà là từ trong chuyện bếp núc cảm nhận được thú vui của cuộc sống thường ngày.
4. Mỗi năm đi du lịch gần một lần, cách vài năm đi du lịch xa một lần, tăng trưởng kiến thức, mở mang tấm lòng.
5. Rèn luyện thân thể, tốt nhất có một môn thể thao mình yêu thích, có thể kiên trì lâu dài.
6. Tranh thủ nền giáo dục tốt, tinh thông tri thức hoặc kỹ năng của một chuyên ngành, nắm vững bản lĩnh giữ nhà đủ để duy trì sinh tồn. Cố gắng chọn lựa nghề nghiệp theo hứng thú của mình. Nếu không được, thì phải có tình thần yêu nghề kính nghiệp đối với công việc chức trách, đồng thời phát triển hứng thú nghiệp dư của mình.
7. Bồi dưỡng sở thích đọc sách chất lượng cao, đọc nhiều sách hay, tìm được tri kỷ trong sách của mình.
8. Yêu thích ít nhất một môn nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, hội họa đều được, có thể tự mình sáng tác và tham gia, cũng có thể chỉ là thưởng thức.
9. Tập thói quen viết nhật ký. Nó có thể giúp bạn học cách hưởng thụ cô độc, trong cô độc tâm sự với bản thân.
10. Trải qua một lần trắc trở khá lớn mà không bị đánh bại. Chỉ cần không bị đánh bại, bạn sẽ biến thành lớn mạnh hơn nhiều lần so với quá khứ. Không từng trải một lần như thế, bạn sẽ không biết mình thật ra mạnh mẽ dường nào.
Kê xong toa này, tôi lại nói đôi điều về tư tưởng chỉ đạo của tôi. Tư tưởng chỉ đạo của tôi rất đơn giản, điều thứ nhất là VUI VẺ. Tuổi thanh xuân là thời kỳ có sức sống thịnh vượng nhất trong đời người, vui vẻ là chuyện đương nhiên. Tôi chúa ghét cái kiểu thuyết giáo “Trai tráng không cố gắng, về già uổng bi thương”, “Chịu được khổ trong khổ, mới là người hơn người”, dường như toàn bộ giá trị của tuổi thanh xuân đều nằm ở việc khổ sở phấn đấu vì thành công của tương lai. Trong tất cả mô thức nhân sinh, vì tương lai mà hy sinh hiện tại là mô thức tồi tệ nhất, nó đem hạnh phúc vĩnh viễn đẩy lùi lại phía sau, trên thực tế là đã thủ tiêu hạnh phúc. Con người chỉ có một thời thanh xuân, phải hưởng thụ cuộc sống, cũng chỉ có thể là vào thời thanh xuân. Có một số hưởng thụ, qua khỏi thời thanh xuân cố nhiên vẫn có thể có, nhưng tư vị là khác nhau. Chẳng hạn, con người đến tuổi trung niên hoặc về già vẫn có thể yêu đương, nhưng chung quy đã giảm đi cảm giác tươi mới và kích thích. Tương tự là du lịch, với sự hiếu kỳ, nhạy cảm và sức lực dồi dào của tuổi trẻ, có thể đạt được thu hoạch mà tuổi già không dễ có. Theo tôi thấy, “Trai trẻ không hưởng lạc, về già uổng ngao ngán” chí ít cũng thành lập được. Nếu một người lúc tuổi trẻ không vì cuộc sống ép buộc mà chỉ biết kham khổ, từ chối hưởng thụ, đến khi tuổi già sức yếu, dù trở thành người hơn người, lại mất đi năng lực hưởng thụ, thế thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhất là phái nữ, tôi thật lòng hy vọng chị em có một thời thanh xuân vui vẻ, nếu không thế giới này cũng sẽ không vui vẻ.
Tuy nhiên, vui vẻ không phải là đơn nhất, ngắn ngủi, hoàn toàn phụ thuộc điều kiện bên ngoài, mà phải là phong phú, lâu dài, có thể nhờ vào bản thân tạo ra, nếu không kết quả vẫn là không vui vẻ. Do đó, điều thứ hai trong tư tưởng chỉ đạo của tôi là VUI VẺ CÓ THỂ DUY TRÌ. Đây là mô phỏng cụm từ “phát triển có thể duy trì”, dùng ở đây vừa thích hợp. Tuổi thanh xuân rốt cuộc sẽ mất đi, nếu chỉ tranh thủ vui chơi, không mảy may toan tính cho sau này, lại thật sự sẽ “về già uổng bi thương”. Lo toan cho mai sau, một mặt là suy nghĩ thực tế, chẳng hạn phải có bản lĩnh thực sự, phải có thân thể khỏe mạnh, vân vân. Một mặt khác, quan trọng hơn, là phải khiến bản thân vui vẻ không những là vui vẻ, mà còn có khả năng sinh trưởng, có thể sinh ra càng nhiều niềm vui mới. Đa số những việc tôi liệt kê đều thuộc loại này, trên thực tế chúng là một số niềm vui mang tính chất tinh thần. Tuổi thanh xuân là thời kỳ tâm trí hoạt bát nhất, cũng là thời kỳ tâm trí hướng tới định hình. Vào thời kỳ này, một người nếu có thể thông qua đọc sách, suy nghĩ, nghệ thuật, sáng tác… lĩnh hội đầy đủ vui sướng của tâm linh, hình thành một thế giới nội tâm phong phú, anh ta đã có được trên người một suối nguồn vui vẻ mãi không khô cạn. Suối nguồn này sẽ tưới mát cả đời người, khiến anh ta dù trong gian nan khốn khổ vẫn hưởng thụ vui vẻ cao cấp nhất của loài người. Theo tôi thấy, đây là thành tựu to lớn nhất mà một người có thể đạt được trong tuổi thanh xuân. Đương nhiên, phái nữ cũng giống như thế. Nếu tôi không nhìn nhận như thế, tôi chính là kỳ thị nữ giới. Nếu chị em nào không nhìn nhận như thế, sẽ không khỏi quá tự ti vậy.
(Chu Quốc Bình)
1. Yêu ít nhất một lần, nhiều nhất hai lần. Chẳng có lần nào, không khỏi phụ tuổi xuân. Nhưng thật sự yêu không dễ, vượt quá hai lần, thì chê của giả.
2. Kết giao bạn tốt, có thể là bạn thân phòng the, cũng có thể là tri âm khác giới.
3. Học nấu ăn, nấu được vài món ngon. Quan trọng không phải là bản thân tay nghề, mà là từ trong chuyện bếp núc cảm nhận được thú vui của cuộc sống thường ngày.
4. Mỗi năm đi du lịch gần một lần, cách vài năm đi du lịch xa một lần, tăng trưởng kiến thức, mở mang tấm lòng.
5. Rèn luyện thân thể, tốt nhất có một môn thể thao mình yêu thích, có thể kiên trì lâu dài.
6. Tranh thủ nền giáo dục tốt, tinh thông tri thức hoặc kỹ năng của một chuyên ngành, nắm vững bản lĩnh giữ nhà đủ để duy trì sinh tồn. Cố gắng chọn lựa nghề nghiệp theo hứng thú của mình. Nếu không được, thì phải có tình thần yêu nghề kính nghiệp đối với công việc chức trách, đồng thời phát triển hứng thú nghiệp dư của mình.
7. Bồi dưỡng sở thích đọc sách chất lượng cao, đọc nhiều sách hay, tìm được tri kỷ trong sách của mình.
8. Yêu thích ít nhất một môn nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, hội họa đều được, có thể tự mình sáng tác và tham gia, cũng có thể chỉ là thưởng thức.
9. Tập thói quen viết nhật ký. Nó có thể giúp bạn học cách hưởng thụ cô độc, trong cô độc tâm sự với bản thân.
10. Trải qua một lần trắc trở khá lớn mà không bị đánh bại. Chỉ cần không bị đánh bại, bạn sẽ biến thành lớn mạnh hơn nhiều lần so với quá khứ. Không từng trải một lần như thế, bạn sẽ không biết mình thật ra mạnh mẽ dường nào.
Kê xong toa này, tôi lại nói đôi điều về tư tưởng chỉ đạo của tôi. Tư tưởng chỉ đạo của tôi rất đơn giản, điều thứ nhất là VUI VẺ. Tuổi thanh xuân là thời kỳ có sức sống thịnh vượng nhất trong đời người, vui vẻ là chuyện đương nhiên. Tôi chúa ghét cái kiểu thuyết giáo “Trai tráng không cố gắng, về già uổng bi thương”, “Chịu được khổ trong khổ, mới là người hơn người”, dường như toàn bộ giá trị của tuổi thanh xuân đều nằm ở việc khổ sở phấn đấu vì thành công của tương lai. Trong tất cả mô thức nhân sinh, vì tương lai mà hy sinh hiện tại là mô thức tồi tệ nhất, nó đem hạnh phúc vĩnh viễn đẩy lùi lại phía sau, trên thực tế là đã thủ tiêu hạnh phúc. Con người chỉ có một thời thanh xuân, phải hưởng thụ cuộc sống, cũng chỉ có thể là vào thời thanh xuân. Có một số hưởng thụ, qua khỏi thời thanh xuân cố nhiên vẫn có thể có, nhưng tư vị là khác nhau. Chẳng hạn, con người đến tuổi trung niên hoặc về già vẫn có thể yêu đương, nhưng chung quy đã giảm đi cảm giác tươi mới và kích thích. Tương tự là du lịch, với sự hiếu kỳ, nhạy cảm và sức lực dồi dào của tuổi trẻ, có thể đạt được thu hoạch mà tuổi già không dễ có. Theo tôi thấy, “Trai trẻ không hưởng lạc, về già uổng ngao ngán” chí ít cũng thành lập được. Nếu một người lúc tuổi trẻ không vì cuộc sống ép buộc mà chỉ biết kham khổ, từ chối hưởng thụ, đến khi tuổi già sức yếu, dù trở thành người hơn người, lại mất đi năng lực hưởng thụ, thế thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhất là phái nữ, tôi thật lòng hy vọng chị em có một thời thanh xuân vui vẻ, nếu không thế giới này cũng sẽ không vui vẻ.
Tuy nhiên, vui vẻ không phải là đơn nhất, ngắn ngủi, hoàn toàn phụ thuộc điều kiện bên ngoài, mà phải là phong phú, lâu dài, có thể nhờ vào bản thân tạo ra, nếu không kết quả vẫn là không vui vẻ. Do đó, điều thứ hai trong tư tưởng chỉ đạo của tôi là VUI VẺ CÓ THỂ DUY TRÌ. Đây là mô phỏng cụm từ “phát triển có thể duy trì”, dùng ở đây vừa thích hợp. Tuổi thanh xuân rốt cuộc sẽ mất đi, nếu chỉ tranh thủ vui chơi, không mảy may toan tính cho sau này, lại thật sự sẽ “về già uổng bi thương”. Lo toan cho mai sau, một mặt là suy nghĩ thực tế, chẳng hạn phải có bản lĩnh thực sự, phải có thân thể khỏe mạnh, vân vân. Một mặt khác, quan trọng hơn, là phải khiến bản thân vui vẻ không những là vui vẻ, mà còn có khả năng sinh trưởng, có thể sinh ra càng nhiều niềm vui mới. Đa số những việc tôi liệt kê đều thuộc loại này, trên thực tế chúng là một số niềm vui mang tính chất tinh thần. Tuổi thanh xuân là thời kỳ tâm trí hoạt bát nhất, cũng là thời kỳ tâm trí hướng tới định hình. Vào thời kỳ này, một người nếu có thể thông qua đọc sách, suy nghĩ, nghệ thuật, sáng tác… lĩnh hội đầy đủ vui sướng của tâm linh, hình thành một thế giới nội tâm phong phú, anh ta đã có được trên người một suối nguồn vui vẻ mãi không khô cạn. Suối nguồn này sẽ tưới mát cả đời người, khiến anh ta dù trong gian nan khốn khổ vẫn hưởng thụ vui vẻ cao cấp nhất của loài người. Theo tôi thấy, đây là thành tựu to lớn nhất mà một người có thể đạt được trong tuổi thanh xuân. Đương nhiên, phái nữ cũng giống như thế. Nếu tôi không nhìn nhận như thế, tôi chính là kỳ thị nữ giới. Nếu chị em nào không nhìn nhận như thế, sẽ không khỏi quá tự ti vậy.
(Chu Quốc Bình)
Con đường và Nhà
Đời người là một con đường, mỗi người từ khi sinh ra đã bắt đầu đi trên
con đường này. Thời thơ ấu, chúng ta không ý thức được điểm này. Khi
chúng ta ý thức được, liền không thể không nghĩ đến một vấn đề: Con
đường này dẫn đến đâu? Mục tiêu của đường đời là gì?
Sự thật rõ ràng nhất là: Con đường này dẫn đến cái chết, vì đời người chỉ là một quá trình từ sinh ra đến chết đi mà thôi. Thế nhưng, chết sao lại là mục tiêu được nhỉ? Để khiến nó trở thành mục tiêu, nó nhất thiết không phải là chết, mà là một lẽ sống cao hơn. Thế là, chết được xem như từ lẽ sống ngắn ngủi đi vào lẽ sống vĩnh hằng, từ thể xác dễ mục nát đi vào bất hủ, từ trần thế đi vào thiên đường, từ không trọn vẹn đi vào hoàn thiện, từ khổ nạn đi vào cực lạc, vân vân. Thông qua giải thích như vậy, đường đời đã có một mục tiêu tôn giáo và đạo đức, một mục tiêu thuần túy mang tính chất tinh thần.
Tuy nhiên, vì lẽ gì con đường nhất định là một đường thẳng cơ chứ? Chỉ là bởi chúng ta tưởng tượng nó thành đường thẳng, mới nhất thiết phải gán ghép cho nó một điểm cuối, một mục tiêu cuối cùng. Trong vườn hoa đường nhỏ quanh co đan xen, điểm cuối của con đường ở đâu? Thế thì, chúng ta sao không xem đời người là một vườn hoa lớn? Đây là một khu vườn rất lớn, dạo hết vườn hoa vừa vặn phải dùng thời gian một đời, chúng ta từ khi sinh đến khi chết đều ở trong đó, mỗi khi đi một bước đều nhìn thấy phong cảnh mới, khắp nơi đều là chỗ có thể cho chúng ta nghỉ ngơi. Nếu muốn nói mục tiêu, thế thì, có thể nói nơi nơi đều là mục tiêu, song không tồn tại mục tiêu cuối cùng.
Đổi một so sánh khác không nên thơ như thế nhưng thiết thực hơn, có thể nói, đời người chính là ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta ở trong đời người, giống như ở trong nhà của mình. Đã là ở nhà, chúng ta sẽ làm những việc phải làm hoặc có hứng thú làm, chứ không đụng việc nào cũng đều hỏi tại sao. Trên thực tế, nhiều lúc, chúng ta quả thực xem đời người là nhà, sắp xếp mỗi ngày như sắp xếp việc nhà của mình, không nghĩ rằng ngôi nhà này một ngày kia sẽ không tồn tại.
Chỉ là, ngôi nhà này xác thực một ngày kia sẽ không còn tồn tại, mà chúng ta có lúc không khỏi nghĩ ngợi đến điều này. Lúc ấy, chúng ta lại sẽ ý thức được bản thân đang đi trên một con đường có điểm cuối. Do đó, đối với chúng ta, đời người vĩnh viễn vừa là con đường vừa là nhà. Ý kiến hiện tại của tôi là: ý thức về hai phương diện này đều cần thiết, không thể thiếu một mặt nào: chỉ là con đường, thì sống quá mệt mỏi; chỉ là nhà, thì sống quá mù quáng. Chúng ta phải xem đời người là nhà, để tâm linh mình được nghỉ ngơi. Chúng ta cũng phải biết đời người là con đường, để tâm linh mình có truy cầu siêu việt.
(Chu Quốc Bình)
Sự thật rõ ràng nhất là: Con đường này dẫn đến cái chết, vì đời người chỉ là một quá trình từ sinh ra đến chết đi mà thôi. Thế nhưng, chết sao lại là mục tiêu được nhỉ? Để khiến nó trở thành mục tiêu, nó nhất thiết không phải là chết, mà là một lẽ sống cao hơn. Thế là, chết được xem như từ lẽ sống ngắn ngủi đi vào lẽ sống vĩnh hằng, từ thể xác dễ mục nát đi vào bất hủ, từ trần thế đi vào thiên đường, từ không trọn vẹn đi vào hoàn thiện, từ khổ nạn đi vào cực lạc, vân vân. Thông qua giải thích như vậy, đường đời đã có một mục tiêu tôn giáo và đạo đức, một mục tiêu thuần túy mang tính chất tinh thần.
Tuy nhiên, vì lẽ gì con đường nhất định là một đường thẳng cơ chứ? Chỉ là bởi chúng ta tưởng tượng nó thành đường thẳng, mới nhất thiết phải gán ghép cho nó một điểm cuối, một mục tiêu cuối cùng. Trong vườn hoa đường nhỏ quanh co đan xen, điểm cuối của con đường ở đâu? Thế thì, chúng ta sao không xem đời người là một vườn hoa lớn? Đây là một khu vườn rất lớn, dạo hết vườn hoa vừa vặn phải dùng thời gian một đời, chúng ta từ khi sinh đến khi chết đều ở trong đó, mỗi khi đi một bước đều nhìn thấy phong cảnh mới, khắp nơi đều là chỗ có thể cho chúng ta nghỉ ngơi. Nếu muốn nói mục tiêu, thế thì, có thể nói nơi nơi đều là mục tiêu, song không tồn tại mục tiêu cuối cùng.
Đổi một so sánh khác không nên thơ như thế nhưng thiết thực hơn, có thể nói, đời người chính là ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta ở trong đời người, giống như ở trong nhà của mình. Đã là ở nhà, chúng ta sẽ làm những việc phải làm hoặc có hứng thú làm, chứ không đụng việc nào cũng đều hỏi tại sao. Trên thực tế, nhiều lúc, chúng ta quả thực xem đời người là nhà, sắp xếp mỗi ngày như sắp xếp việc nhà của mình, không nghĩ rằng ngôi nhà này một ngày kia sẽ không tồn tại.
Chỉ là, ngôi nhà này xác thực một ngày kia sẽ không còn tồn tại, mà chúng ta có lúc không khỏi nghĩ ngợi đến điều này. Lúc ấy, chúng ta lại sẽ ý thức được bản thân đang đi trên một con đường có điểm cuối. Do đó, đối với chúng ta, đời người vĩnh viễn vừa là con đường vừa là nhà. Ý kiến hiện tại của tôi là: ý thức về hai phương diện này đều cần thiết, không thể thiếu một mặt nào: chỉ là con đường, thì sống quá mệt mỏi; chỉ là nhà, thì sống quá mù quáng. Chúng ta phải xem đời người là nhà, để tâm linh mình được nghỉ ngơi. Chúng ta cũng phải biết đời người là con đường, để tâm linh mình có truy cầu siêu việt.
(Chu Quốc Bình)
Chiếc cốc linh hồn
Linh hồn là một chiếc cốc. Nếu bạn dùng nó để đựng nước sạch trên trời,
bạn chính là một thánh đồ. Nếu bạn dùng nó để đựng rượu ngon của đất,
bạn chính là một nhà thơ. Nếu cả hai bạn đều không chịu từ bỏ, một lòng
muốn đem chúng điều chế ra một loại quỳnh tương ngọc dịch hoàn mỹ hơn
trong cốc của bạn, bạn chính là một nhà triết học.
Mỗi người đều có chiếc cốc linh hồn của mình, sức chứa của nó rất có thể là xác định. Giữa những người khác nhau, sức chứa sẽ có khác biệt, có lúc khác biệt còn rất lớn. Cốc có sức chứa cực lớn nhất định vô cùng hiếm hoi, đó chính là thánh đồ lớn, nhà thơ lớn, nhà triết học lớn, ông trời tạo ra họ dường như là để cho thấy sự vĩ đại mà linh hồn có thể đạt đến.
Tuy nhiên, chúng ta không cần tra cứu xem sức chứa chiếc cốc linh hồn của mình rốt cuộc có bao lớn. Dưới mọi tình huống, nó đều sẽ không quá tải, vì sức chứa mỗi người được phân phối vừa khéo là cái anh ta phải cố gắng cả đời mới đựng đầy được. Trên thực tế, đại đa số những chiếc cốc chỉ đựng rất ít nước hoặc rượu, còn có nhiều chiếc cốc mãi đến cuối cùng vẫn là trống rỗng.
(Chu Quốc Bình)
Mỗi người đều có chiếc cốc linh hồn của mình, sức chứa của nó rất có thể là xác định. Giữa những người khác nhau, sức chứa sẽ có khác biệt, có lúc khác biệt còn rất lớn. Cốc có sức chứa cực lớn nhất định vô cùng hiếm hoi, đó chính là thánh đồ lớn, nhà thơ lớn, nhà triết học lớn, ông trời tạo ra họ dường như là để cho thấy sự vĩ đại mà linh hồn có thể đạt đến.
Tuy nhiên, chúng ta không cần tra cứu xem sức chứa chiếc cốc linh hồn của mình rốt cuộc có bao lớn. Dưới mọi tình huống, nó đều sẽ không quá tải, vì sức chứa mỗi người được phân phối vừa khéo là cái anh ta phải cố gắng cả đời mới đựng đầy được. Trên thực tế, đại đa số những chiếc cốc chỉ đựng rất ít nước hoặc rượu, còn có nhiều chiếc cốc mãi đến cuối cùng vẫn là trống rỗng.
(Chu Quốc Bình)
Subscribe to:
Posts (Atom)


