“Khi
bước lên xe cấp cứu anh ấy vẫn mỉm cười, nhưng một khắc sau không tỉnh
lại nữa, anh ấy đột ngột ra đi như vậy, tôi làm sao có thể quên anh ấy?
Mười năm sau, hai mươi năm sau, cũng không thể. Tôi chỉ có thể quên hết
khuyết điểm của anh ấy.”
Tôi bật cười. “Chị cười gì?” Cô ấy
hỏi tôi. “Thứ làm cho tình yêu vĩnh hằng, lại là biệt ly.” Tôi nói.
“Đúng thế, thứ duy nhất có thể chiến thắng thời gian, chính là hồi ức.”
(Trương Tiểu Nhàn)
No comments:
Post a Comment