Thử
tưởng tượng trên một đường chạy, có người đang chạy năm ngàn mét, có
người đang cố bứt về đích một trăm mét, cũng có người đang tản bộ sáng
sớm. Người chạy năm ngàn mét nhìn thấy người chạy một trăm mét toàn thân
căng thẳng, mặt mày đỏ bừng, trong lòng có “run” không? Không, vì anh
ta biết mình là kẻ chạy năm ngàn mét. Người sáng sớm dắt chó tản bộ nhìn
thấy người chạy năm ngàn mét thở hồng
hộc đuổi tới, anh ta sẽ vì vậy mà sợ hãi, cảm thấy mình sắp bị “đào
thải” chăng? Không, bởi anh ta biết mình là kẻ đến tản bộ.
Bạn
thật sự “bình thường” ư? Kỳ thực phải xem bản thân bạn đứng trên đường
chạy nào. Nếu bạn quyết định làm người tản bộ sáng sớm, sao lại có
chuyện “bình thường” nhỉ? Phải chăng dáng ung dung nhàn nhã của bạn, vẻ
ôn hòa kín đáo của bạn, sự trầm tĩnh khiêm tốn của bạn, ngược lại chính
là đặc tính nhân cách “kiệt xuất” nhất của bạn?
(Long Ứng Đài)
No comments:
Post a Comment