Mùa
đông một năm nọ, tôi về nông thôn vẽ phong cảnh, trên bờ ruộng gặp một
vị lão nông đang chuẩn bị xuống ruộng, tôi bèn hỏi: “Xin hỏi cụ, muốn
được mùa, việc đầu tiên nên làm là gì?”
“Thâm canh.” Lão nông trả lời.
“Thâm canh?” Đối với hai chữ đơn giản này, nhất thời tôi không hiểu được.
“Đúng, thâm canh! Chính là sớm sớm xuống ruộng, cày xới đất thật sâu, như vậy
đất sẽ trở nên tơi xốp mà cân bằng, hơn nữa do đất được lật lên, được
phơi nắng, mới có thể giảm bớt sâu bệnh.” Lão nông thở dài: “Lão đây
ghét nhất là một số người trẻ tuổi thời nay cứ nói không vội, mãi đến
khi sắp cấy mạ, mới hấp tấp xuống ruộng, cày đất nông choèn choẹt, sau
đó ra sức bón phân hóa học. Thời gian lâu ngày, đất và phân hóa học vón
cục cứng ngắc, cả mảnh ruộng đều bị hỏng.” Lão nông ngó tôi cười: “Chẳng
lẽ nghiên cứu học vấn không cần thâm canh hay sao?”
(Lưu Dung)
No comments:
Post a Comment