Anh
đi châu Âu họp, sau đó đi Mỹ, trước sau hai tháng mới về nhà. Tôi ra sân
bay đón anh, nhắc anh: “Vặn đồng hồ của anh lại nhé, bây giờ phải dùng
giờ Đài Loan rồi.”
Anh ngẩn ra một thoáng rồi bảo: “Đồng hồ của anh vẫn luôn là giờ Đài Loan mà! Anh có chỉnh gì đâu!”
“Như thế bất tiện lắm!”
“Cũng chẳng sao, để giờ Đài Loan anh
mới biết em và con đang làm gì, anh mới có thể tưởng tượng hiện giờ em
đang ăn cơm, hiện giờ em đang ngủ, hiện giờ em đã thức dậy… Anh thích
dùng cùng một múi giờ với em.”
Anh thích dùng cùng một múi giờ
với em. Anh nói câu ấy, tính ra đã mười năm rồi, nhưng giống như bức gấm
thêu treo trên mi cửa, nền vải tươi màu trải bao năm tháng vẫn rực rỡ.
Anh và tôi chỉ chẳng qua là nam nữ bình thường hơn bình thường giữa cõi
trần, định sẵn chả có tình tiết gì để kể, nhưng trong một câu nói điềm
đạm khi xa cách lâu ngày gặp lại, nào ngờ cũng đong đầy ân tình khiến
tôi suốt đời xao xuyến và nhung nhớ khôn nguôi.
(Trương Hiểu Phong)
No comments:
Post a Comment