11.11.13

Chim xanh


Xế chiều ngày hè, một chú chim xanh nhỏ bay vào sân vườn nhà tôi, đậu trên cây hoa hồng. Tôi đang nhổ cỏ tạp trong vườn, vì có cây hoa Dạ Bách Hợp chắn ở trước mặt, nên chim xanh nhỏ không nhìn thấy tôi, bèn yên tâm cả gan mổ ăn những mầm lá vừa mới mọc ra trên cành hoa hồng.

Tôi bị chú chim toàn thân lông vũ xanh biếc sáng bóng ấy làm chấn động, nín thở nấp đằng sau cây, trong lòng khe khẽ nói với chim: "Chim xanh nhỏ ơi, mi cứ mặc sức ăn nhé. Chỉ mong mi có thể lưu lại lâu một chút, chỉ mong mi đừng bay đi quá nhanh."

Hóa ra mấy gốc cây hoa hồng kia vào khoảnh khắc trước còn là thứ tôi trân trọng nhất, giờ đây đã biến thành chẳng quan trọng chút nào. Chỉ bởi vì, mầm non sau này còn có thể mọc lại, nhưng chú chim xanh nhỏ này có lẽ trong cả đời sẽ chỉ bay đến sân vườn của tôi một lần.

Đối mặt với vẻ mỹ lệ tuyệt đối này, tôi quả thật không sức kháng cự, tôi nguyện ý dâng hiến mọi thứ của tôi để đổi được sự dừng lại phút chốc của nó.

Đối với anh, em cũng luôn là như thế.


(Tịch Mộ Dung)

No comments:

Post a Comment