11.11.13

Tuyết Giang Nam


Thời tiết Giang Nam phần nhiều là nắng râm hoặc mưa rơi, hoàn cảnh thanh nhàn dường như rất thích hợp với đặc điểm nhu mỹ, ấm áp, tinh tế của Giang Nam. Thật ra bốn mùa của Giang Nam phân biệt rõ ràng, không quá khô ráo, mùa mưa cũng không quá dài.
 
Mùa xuân ánh nắng rất ấm áp, ánh sáng dìu dịu cho ta cảm giác thanh tân ưu nhã. Mùa hạ nóng rực như lửa, vừa vặn biểu lộ tình cảm của Giang Nam, tế nhị mà nhiệt tình. Mùa thu dễ chịu nhất, không có cảnh sắc phức tạp, chỉ có vẻ đẹp thuần túy, khiến ta yêu thích. Mùa đông đến, Giang Nam dần dần lạnh hơn.
  
Mùa đông Giang Nam có lẽ tương đối giản đơn, đa số sạch sẽ, ánh nắng không quá gay gắt, tia sáng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây. Xét kỹ thực sự không ấm áp lắm, mà thời tiết ngày càng lạnh lẽo. Tôi không thích mùa đông buốt giá, nên không thích mùa đông Giang Nam. Nhưng lại thích tuyết Giang Nam.
  
Ở Giang Nam thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai lần tuyết rơi vào mùa đông, nhưng rất ít, do đó đặc biệt quý giá!
  
Tuyết Giang Nam uyển chuyển, dịu dàng, không phức tạp nặng nề mà giản dị tự nhiên. Cuối đông cực rét, gió lạnh lướt qua khiến ta run rẩy tận đáy lòng. Những ngày như vậy tôi thích ở lỳ trong phòng, xem sách, uống trà, thế nên những ngày như vậy tôi trông mong tuyết rơi nhất.
   
Khi tuyết rơi là lúc Giang Nam nhu mỵ nhất. Cầu nhỏ, nước chảy, con người, thôn trang, nhà cổ, tất cả tựa như bao phủ trong một tấm sa nhẹ. Tuyết rất trắng, cũng rất nhẹ, rất mỏng. Tuyết ấy như có như không, mong manh bay, lặng lẽ rơi, thướt tha lả lướt ngưng đọng thành từng mảnh không gian. Thích nhất là đứng dưới song cửa sổ chạm hoa, xuyên qua khe hở nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhu tình và điềm đạm của Giang Nam tràn trề trong tuyết trắng!
 
Tuyết là vật linh thiêng, có tinh hoa của mưa, có linh khí của nước. Phong tư phiêu dật, nhu mỹ đa tình, trong trắng thuần túy, có thể gột rửa những muộn phiền tạp niệm, tuyết Giang Nam là như thế đó! Mùa đông cây liễu bờ hồ đã không còn lá xanh, nhưng cành cây mềm mại. Chỉ trong một đêm đã treo đầy những mảnh băng lóng lánh, phảng phất thủy tinh, lại giống chuỗi ngọc trong suốt, khiến ta trầm trồ. Tôi thường kinh ngạc trước sự kỳ diệu của tuyết!
  
Tuyết rơi lả tả, không gấp cũng không chậm, dáng vẻ nhàn nhã ấy phảng phất thiếu nữ Giang Nam, đa tình, dịu dàng, tươi đẹp, sinh động. Lọt vào tầm mắt chính là một bức tranh thượng hảo, mang màu sắc thuần túy nhất, chẳng có mảy may cảm giác ngượng nghịu làm dáng dư thừa. Tuyết mỏng nhẹ bay, gió lạnh chênh chếch thổi qua, trong khoảnh khắc mắt bạn rạng ngời!
   
Lại như sáng sớm, mở cửa sổ ra, trước mắt đã là thế giới tinh khôi. Tuyết trong đêm lặng lẽ nhuộm khắp không gian, núi xa cảnh gần đều lồng trong một mảng màu trắng, không cho phép bạn nghĩ nhiều. Tuyết phủ đầy mái nhà, hoa tuyết treo đầy cây lập tức thắp sáng tâm tình bạn, cho bạn niềm vui nho nhỏ trong sớm mai lạnh lẽo. Thế là vội vã ra ngoài, dè dặt bước trên đất tuyết trắng tinh, lắng nghe thanh âm lắc rắc vang dưới chân bạn. Lúc ấy bạn đặc biệt cẩn thận, sợ một chút sơ ý sẽ làm bẩn mặt đất tinh khiết ấy.
    
Có lẽ tuyết Giang Nam là tịch mịch, giống như thiếu nữ yên lặng đọc sách trong đêm. Lại giống thiếu nữ xinh xắn, cô đơn bộc bạch tình cảm của mình. Uyển chuyển không khoa trương mà rất giản đơn, tuyết chỉ muốn lưu lại cho người phàm một thế giới trong sạch thuần túy nhất! Khi đến phiêu dật lẻ loi, khi đi thầm lặng ưu nhã, không rầm rầm rộ rộ, chỉ thuần túy tan thành một bát nước, hờ hững ra đi! Có lẽ tuyết như thế có phần giống người bên cạnh ta, âm thầm đến lặng lẽ đi, không lưu lại dấu tích nào, nhưng đêm nay đã từng khiến ta mơ hồ cảm nhận một chút ấm áp, một chút mừng vui!
 
Kỳ thực tuyết Giang Nam đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, nhưng vẻ phiêu dật linh động của nó vẫn để lại cho ta hình tượng vô cùng mỹ lệ. Tôi thích tuyết Giang Nam, tôi cảm thấy tuyết như thế giống một chung trà xanh thoang thoảng, không có sắc thái nồng nàn, nhưng hương thơm vương vấn trên môi, đem đến cho bạn cảm giác ấm áp sâu sắc! Nó nhẹ nhàng đến, sau đó lại lặng lẽ đi, xuyên qua trần thế, khẽ cười một mình, giây phút bạn còn đang say sưa thì nó đã chầm chậm đi xa!
 
Mùa đông Giang Nam sắp xa rồi, nhưng những ngày tuyết rơi ấy lưu lại cho tôi quá nhiều điều tốt đẹp! Tuyết rơi tuyết tan, hoặc giả chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Tuyết tan, mặt trời chiếu rọi, Giang Nam lại chào đón một mùa xuân tươi đẹp!


(Thích Đằng)

No comments:

Post a Comment