12.11.13

Nguyệt Đường Ký (5)

Đời người có thể phát sinh rất nhiều lần luyến ái, cuối cùng có thể nhớ được không quá một hai lần. Một số người bèo nước gặp nhau, một số người dần dần bị quên lãng, là sự kiểm chứng và xác nhận mà thời gian dài đằng đẵng đem đến cho nội tâm. Cô luôn luân chuyển giữa những nơi xa lạ và những người xa lạ, nội tâm xưa nay lãnh đạm, quên nhau ở giang hồ là thỏa đáng nhất. Phân loại đối với một số sự việc vô cùng tự biết và tự kiểm.

Luyến ái, có lẽ chẳng qua là một loại ảo thuật vượt qua biểu tượng sinh hoạt trong mong đợi của con người, đem đến tê liệt và vui vẻ, ngoài ra không có tác dụng gì khác. Nồng nhiệt yêu thích lẫn nhau, trao đổi thân thể, tình cảm, lịch sử và yếu đuối. Phải nhìn thấy đối phương, phải cùng đối phương quyến luyến bên nhau. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Nguyên tố hóa học và tính sinh lý trong cơ thể quyết định luyến ái của người đối với một người khác, chính là ngắn ngủi vô thường như thế. Sẽ dùng hết. Sẽ kết thúc. Làm sao chèo chống cục diện sau này, phải xem sự nhẫn nại đối với cảm giác ảo mộng tiêu tan còn có thể duy trì bao lâu.

Cô cảm thấy mình không phải không thể tiếp nhận khuyết điểm và tì vết, cô cũng chẳng qua là một người bình thường. Chỉ là cô không thể bị thôi miên, bị dễ dàng thuần phục. Cô hướng đến một người bạn tình mạnh mẽ hơn mình, nhưng trong cuộc sống thực tế, có lúc sẽ có khuynh hướng yêu người yếu hơn. Là khuynh hướng của bản thân cô, hay là cuộc sống chỉ cho cô người đàn ông loại hình như vậy, cô có nhiều nghi hoặc, để khống chế nghi hoặc đó, cứ uổng công lòng vòng từ bên người này đến bên người kia, như một chiến sĩ  hoang đường đánh không chết đơn độc chiến đấu.

Mà cuối cùng tất toán, cô cảm thấy mình tựa hồ chưa từng yêu ai. Luyến ái từng có giữa cô với tất cả những người đàn ông ấy, cuối cùng đều chỉ là luyến ái với bản thân. Tất cả đều là kinh nghiệm lặp lại. Biết cuối cùng chẳng qua là như vậy mà thôi. Chỉ là một loại ảo thuật.

Khi yêu một người, giống như cây đào mùa xuân, nở ra đầy cành những đóa hoa trắng hồng, trùng trùng điệp điệp.  Nở hoa như tức khắc sẽ phải chết đi. Khi không yêu một người, không thể cảm giác được tồn tại của mình. Thân thể và trái tim bị đặt vào huyệt động tối om, như một giấc ngủ đông thiếu lương thực và không khí. Khi chán ghét mùi và gương mặt một người đàn ông, là khiến người phẫn nộ. Khi rõ ràng cảm giác được mình không đủ yêu, là khiến người phẫn nộ. Không cần gã đàn ông nào cả. Không cần người khác. Biết tất cả những điều này cuối cùng vẫn sẽ khiến người chán chường mệt mỏi, mãi đến khi phẫn nộ một cách câm lặng.

Vẫn sẽ có lúc buồn. Buồn vì đã mất tư cách sở hữu thuốc mê, buộc phải đối mặt với tất cả vết thương. Muốn ôm lưng một người xa lạ, áp mặt lên làn da ấm nóng, đến khi đi vào giấc ngủ. Đến khi một ngày nào đó có một người mang hạt giống ngọn lửa xuất hiện.

Cô vẫn nhớ bản thân hồi đang yêu. Trên y phục dính đầy lông mèo, không trang điểm, trên người có mùi mèo. Trên mu bàn tay và cánh tay có vết máu bị móng mèo cào xước, chi chít ba bốn đường, vết máu ứa ra, sau khi khô kết sẹo sẽ phát ngứa. Cô đứng bên đường, dùng ngón tay gãi nhẹ vết thương ngứa ngáy. Phía sau tai cô mọc ra một vết nhỏ sưng tấy, trên bắp vế có cái nhọt lồi thịt hình tròn. Những bệnh tật đó đều liên quan đến mèo. Cô là một cô gái nuôi mèo sống chung với đàn ông. Sẽ dần dần cảm thấy luyến ái trở thành khó khăn của cô, do đó rất không kiên nhẫn.

Có lúc nửa đêm cô bắt đầu khóc. Trong phẫn nộ, sẽ tiện tay cầm gạt tàn thuốc đập lên đầu người nam, nhào vào người anh cắn xé kêu gào. Tàn thuốc rơi đầy đất. Bản thân cô cũng không rõ nguồn gốc những phẫn nộ ấy, nhưng biết nó nhất định đến từ nội tâm chân thực của cô. Những thứ khiến cô gào thét đến từ sự tỉnh táo hiểu rõ bản thân của cô và sự bất lực y nguyên không đổi.

Trong siêu thị ánh đèn sáng trưng, đầu người chen chúc di động, cô đứng sau xe mua hàng chất đầy, lòng không tơ tưởng, giống như bé gái nhỏ đang đợi bố đón về nhà. Mô thức cô sống cùng đàn ông, trên cơ bản tương đồng với mô thức sống cùng bố. Tranh chấp, khóc lóc, đòi hỏi, ỷ lại, kịch liệt quấn quít. Dùng mô thức ác tính, thỏa mãn nhu cầu tình cảm, khiến đối phương hành động chứng minh. Dấn sâu vào sinh mệnh đôi bên quá nguy hiểm. Nếu không yêu như vậy, tựa hồ không đủ thỏa mãn nhu cầu. Nó khiến cô đối với phương thức luyến ái tỏ ra méo mó, không đủ chính xác, như một người si mê sẹo vết thương.

Trùng Quang lúc nhỏ và lúc trẻ quen dùng phương thức như vậy sống cùng đàn ông. Một kiểu làm tổn thương muốn đập nát và phá hoại đôi bên. Tuổi xuân của cô từng cháy bỏng như thế. Nhưng cô không cần loại ảo thuật này nữa. Trùng Quang cảm thấy bản thân đang dần mạnh mẽ lên, đồng thời biết mình cần tình cảm dạng nào. Một loại tình cảm thanh đạm, thực tế, đơn thuần. Một loại tình cảm có căn cơ. Giống như cây lớn vững vàng ổn thỏa sinh trưởng, dần dần cành lá sum suê, dần dần không thể nhổ đi. Gia đình xây nên từ một cái bàn một cái ghế, sinh hoạt ngày thường củi gạo dầu muối, lúc ốm đau khó ở có người túc trực bên giường, vì đối phương sinh con đẻ cái...

Cô đương nhiên cũng không tin thế gian có tình yêu và hôn nhân như truyện cổ tích, một đôi nam nữ có thể ngọt ngào vui sướng vĩnh viễn vô tận, nếu con người có thể dựa vào ảo giác ngắn ngủi, mê muội bản thân sống phần cuối đời cực kỳ nặng nề, thế thì truy cứu thật giả cũng không quan trọng. Nhưng cố làm ra vẻ hồ đồ như vậy là điều ai cũng không làm được.

Ít ra, Trùng Quang cảm thấy bản thân khi đang yêu chưa từng hồ đồ. Nhìn hết nhìn thấu toàn bộ ưu điểm và khuyết điểm của đàn ông, đến nỗi không thể lưu lại cho mình dù là một mơ ước nhỏ nhoi như đốm lửa. Hoặc trên bản chất đó cũng là một kiểu thấu triệt đối với nhân tính. Không ảo tượng. Không mong đợi và thất vọng. Nhưng sau khi trải qua nhiều người nhiều việc, cô chưa từng oán trách gì đối với người và việc đã giao du. Sau khi thông thuộc hiểu rõ, cái còn lại chẳng qua là thương xót, kiểu thương xót sâu sắc không lời, không chút thanh âm. Thương xót cho đối phương và bản thân. Dần dần bắt đầu lý tính, lòng lạnh như hố băng. Nhìn thấy sự hư vô của tận cùng thời gian.

Người chờ đợi lúc nào cũng không đến, sẽ dần dần mất đi mục tiêu, cho rằng mình không phải đang đợi, chỉ là không có việc gì làm. Từ nhỏ cô chờ đợi một người có thể đưa cô đi. Hiện tại biết rằng, phương thức tốt nhất là tự mình tìm được phương hướng, đồng thời có khả năng đưa một người đi. Kỳ thực kết thúc hoặc bắt đầu với người đàn ông nào đều đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ngôi sao ấy sắp thay đổi quỹ đạo. Đường đi đen tối nó từng áp đặt cho cô sắp kết thúc, tia sáng rỡ ràng bắt đầu nhấp nháy, con đường mới sẽ mở ra.

Quế Hưng nói, hôn nhân chưa chắc đã tốt đẹp như thế. Nói có những cô gái sẽ kết thúc hôn nhân, tự nuôi con sống cô đơn. Trùng Quang nói, đó có lẽ là vì họ gả cho người đàn ông đầu tiên mình yêu hoặc quá trẻ tuổi, còn chưa biết trong mối quan hệ với đàn ông mình cần gì. Nhưng nếu một cô gái từ niên thiếu đã bắt đầu yêu, và cuối cùng yêu đến trong lòng sơn cùng thủy tận, cô muốn kết hôn, nhất định là từ ý nguyện nhu cầu nội tâm. Cô biết cái mình cần là gì, và lựa chọn lấy hay bỏ. Sẽ không tham lam. Cô sẽ cẩn thận nghiêm túc, so với người thuận buồm xuôi gió càng biết trân trọng. Như vậy, dù cuối cùng cô cũng sẽ một mình nuôi con sống cô đơn, nhưng ít ra nội tâm thư thái thông suốt.

Một người đến độ tuổi nào sẽ nên làm những việc nấy. Trùng Quang hiện tại sẽ không sống cuộc sống như tuổi đôi mươi nữa: lưu lạc khốn cùng, luân hồi trong tình yêu không điểm dừng cũng không giác ngộ, chỉ để có được sự ấm áp đến từ một người khác. Thân thể cần sinh con đẻ cái, tự đặt mình vào vị thế giống như thiếu nữ. Điều này trái với thiên tính. Quỹ đạo của cuộc sống, hướng đi của trái tim bắt đầu tách rời với thời gian. Con người dần dần không thể giữ cân bằng.

Trùng Quang biết rõ, đây là lúc tốt nhất để mình đón nhận hôn nhân. Tuy trước mắt cô vẫn chưa gặp người đàn ông nào thích hợp cùng làm việc này.

(An Ni Bảo Bối)

No comments:

Post a Comment