11.11.13

Yêu một người

Yêu một người hóa ra chỉ là để dành cho hắn một quả táo trong tủ lạnh, đợi hắn trở về.

Yêu một người là canh khuya lạnh lẽo liên tục châm thêm nước nóng vừa sôi vào ly của hắn.

Yêu một người là thích hai đứa cùng thu dọn thức ăn thừa trên bàn, nghe tiếng hắn rửa chén trong bồn, sau đó len lén rửa lại một lần những chỗ hắn chưa rửa sạch.

Yêu một người là có quyền nói một cách bá đạo: “Không được mặc cái áo ấy, khó coi chết được. Mặc cái này, đây là áo em mới mua cho anh.”

Yêu một người là rất nghiêm chỉnh hối thúc hắn đi làm, nhưng lại không nhịn được nấp sau lưng hắn làm mấy trò càn quấy nho nhỏ.

Yêu một người là khi nhấn điện thoại bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì, mới biết hóa ra chỉ là muốn nghe thanh âm quen thuộc kia, hóa ra thật sự muốn nhấn, chỉ là một sợi dây đàn tận đáy lòng mình.

Yêu một người là giấu thư của hắn trong túi xách, một ngày lấy ra xem mấy lần, khóc mấy bận, si tưởng mấy lượt.

Yêu một người là khi hắn về trễ nghĩ ra cả ngàn khả năng xấu, trải qua đủ loại kiếp nạn trong tưởng tượng, thề rằng đợi hắn về sẽ phạt hắn ra trò, nhưng vừa gặp mặt cái gì cũng quên tuốt.

Yêu một người là khi ai nấy thầm mắng: “Đáng ghét! Thằng nào đang ho hen đấy!” ta vội nói: “Chao ôi, con người hắn chính là kém trí nhớ, phải mua một lọ mứt xuyên bối tỳ bà bỏ vào ba lô của hắn!”

Yêu một người là một khắc trước muốn đem chuyện tình đẹp đẽ bỏ hết vào hốc cây kín đáo nhất yên ổn nhất giống như chú sóc giấu kỹ quả khô, một khắc sau lại muốn nói cho cả thế giới biết tin tức đáng tự hào này.

Yêu một người là ngoài chức vụ, địa vị, học vấn, kinh nghiệm, điều tốt, việc xấu của hắn, nhìn thấy hắn thật sự chẳng qua là một đứa trẻ - trẻ ngoan hoặc trẻ hư - do đó thương hắn.

Cũng vì vậy, yêu một người là thích nghe chuyện lúc nhỏ của hắn, thích nghe kể hắn có mấy lần nạn lớn không chết, nghe kể hắn nghịch ngợm dễ ghét thế nào, chơi bắn bi hoặc ném đá nẩy trên mặt nước tài tình ra sao, yêu một người là chẳng đặng đừng nhớ nhiều chuyện đã qua giùm hắn.

Yêu một người không khỏi hy vọng mình xinh đẹp hơn, hy vọng mình được nhớ đến, hy vọng dung nhan dáng dấp của mình vào lúc đẹp nhất đối với hắn ví như hào quang qua mắt vĩnh viễn không quên, dù vào lúc cuối đông hoa dày cây trụi, cũng có một người chứng kiến vẻ rực rỡ của mình.

Yêu một người sẽ luôn hỏi hoặc trả lời không chán những vấn đề ngốc nghếch, chẳng hạn: “Nếu em già rồi, anh còn yêu em không?” “Yêu.” “Răng em rụng hết thì sao?” “Anh hôn lợi của em!”

Yêu một người thường là một chuỗi mâu thuẫn kỳ quái, dựa dẫm hắn như cha, nhưng lại thương xót hắn như con; tôn trọng hắn như anh, lại nuông chiều hắn như em; muốn thờ hắn làm thầy theo hắn học hỏi, nhưng lại muốn dạy dỗ hắn bắt hắn làm đồ đệ của mình; thân hắn như bạn, lại giận hắn như thù; hy vọng trở thành nữ hoàng của hắn nữ chủ nhân duy nhất của hắn, nhưng lại cam tâm làm tiểu a hoàn tiểu nữ nô của hắn.

Yêu một người sẽ khiến ta trở nên dung tục, ta không ngừng nghĩ: Cơm tối nên ăn lưỡi bò hay lưỡi heo? Rau nên mua cải thảo hay cải thìa? Nhà nên mua ở Tam Trương Lê hay Lục Trương Lê? Mà cuối cùng trong thế tục ấy, ta hiểu rõ chúng sinh, ta tham dự niềm vui và nỗi buồn nhỏ nhoi của vợ chồng thường dân từ xưa đến nay, sau đó ta phát giác trên đời này có tình cảnh vượt trên nhã tục, giống như ánh nắng vượt trội màu sắc của bảng màu.

Yêu một người là thích cùng hắn sở hữu hiện tại, nhưng lại nhớ đến quá khứ với hắn, thích nghe hắn kể chuyện năm ấy hắn thầm yêu trộm nhớ đắm đuối ngắm mình từ xa. Yêu một người lại luôn kỳ vọng tương lai, mơ tưởng năm tháng về sau lâu dài như trời đất.

Yêu một người là khi tạm biệt đem đi nụ hôn của hắn, như một bức họa mang dấu son của người thưởng thức.

Yêu một người là dằn lòng đem vốn cược ít ỏi của mình nhập vào với hắn, đặt cược một lần trên bàn cược của sinh mệnh.

Yêu một người là để tên người ấy trở thành nốt nhạc cuối cùng trên môi vào phút lâm chung.

Yêu một người khó tránh nảy sinh dục vọng chung đụng và chiếm hữu. Muốn biết bạn bè của hắn, muốn hiểu sự nghiệp của hắn, muốn biết ước mơ của hắn. Hy vọng cùng có một chiếc bàn ăn, nguyện ý dùng chung một đôi đũa, thích chuyền tay uống một ly trà, cùng mặc một chiếc áo, cùng chung chăn gối, cùng một vận mệnh, cùng chôn một mộ.


(Trương Hiểu Phong)

No comments:

Post a Comment