12.11.13

Nguyệt Đường Ký (12)

Cô luôn thử tìm kiếm một quan hệ ổn định, xác thực, có thể duy trì được cùng thế gian này.

Mối quan hệ ấy có lẽ giống như sự gian nan đau đớn người phụ nữ đương đầu khi sinh nở, cố gắng hoàn thành việc chia xẻ thể xác của mình, dù đứa con một khi thoát ly tử cung của mẹ liền hướng đến độc lập. Mối quan hệ ấy là sự cô độc tràn đầy trong huyết quản và da thịt khi bố cô qua đời, nó ẩn nấp trong bóng tối của cô, sâu không dò được, tựa hồ sắp làm thân thể cô tan nát. Mối quan hệ ấy là hình xăm cô xác định trên da thịt mình, chiếc vòng đeo ở cổ tay, thái độ cô đối đãi với bản thân mình, có thể chết bất cứ lúc nào trong đêm tối không ai hay biết, trên đường đi không ai thân cận. Mối quan hệ ấy là một ngày tháng tám, cô đứng ngoài một căn nhà gõ cửa, tham gia hội đọc kinh, nhìn thấy Thanh Hựu ra mở cửa, người đàn ông ấy sạch sẽ ôn hòa, trên người mặc chiếc sơ mi trắng.

Anh vừa gặp đã chấp nhận cô, nguyện ý cho cô hôn nhân, nếu cô cần anh, anh bằng lòng dìu dắt cô, cùng cô trải qua quãng thời gian không biết kỳ hạn.

Mới cùng Thanh Hựu chung sống mấy tháng, Trùng Quang không làm gì cả, cũng không gặp ai khác. Chỉ thúc thủ ở nhà, cùng anh vun vén gia đình như chim én xây tổ, cùng anh hình bóng không rời. Cô lún vào sự tự đình đốn xưa nay chưa từng có, cũng chưa từng ỷ lại như thế lưu luyến như thế đối với một người đàn ông, do đó có lúc cực kỳ yếu đuối, vô cớ rơi lệ. Thanh Hựu công việc bận rộn, thỉnh thoảng hơn mười một giờ đêm vẫn còn giao tế bên ngoài, cô một mình xem sách trong thư phòng, vừa đợi anh, vừa không dằn lòng được rơi lệ không ngừng. Cô không biết mình vì sao lại như thế. Anh đối xử với cô rất tốt, nhưng cô vẫn cứ rơi lệ.

Có lẽ đường đi trải qua thời gian dài đằng đẵng, Trùng Quang là người cảm nhận chậm, khi phải vượt xuyên những con đường này, cô cắn chặt răng, kiên trì trầm tĩnh, tựa hồ hoàn toàn tê liệt đối với xúc giác đau đớn. Quay đầu ngẫm lại, sự tổn thương khó đối diện, từng ly từng tý, đã thủy chung tích lũy trong con tim nhạy cảm. Những mô thức không tốt bắt đầu từ thời thiếu nữ, dây dưa tình cảm với bọn đàn ông, dày vò làm thương tổn lẫn nhau, rồi do đó gây ra khinh thường. Những đề phòng trường kỳ, lùi bước và tự mình tan biến trước tình người ấm lạnh, thói đời nồng nhạt. Những cảm giác thất vọng và hụt hẫng vô tận giữa trời đất… Cô trước sau đang chờ đợi một người có thể cho cô úp mặt vào lòng bàn tay của anh. Chờ đợi được đỗ lại, được nghỉ ngơi. Dù sau đó vẫn phải tiếp tục lên đường.

Giờ đây, một người đàn ông đã cho cô ơn nghĩa và thương yêu. Cho cô lời cam kết và gia đình ổn định, đó là an toàn và tình cảm mà cô luôn thiếu thốn. Quá trình tâm lý biến hóa cực lớn này cần một giai đoạn dần dần điều chỉnh thích nghi.

Có lúc sau khi anh ngủ, cô ngắm gương mặt anh, cầm tay anh lên, hôn nhẹ mu bàn tay anh, cũng sẽ rơi lệ. Cô thực sự rất biết ơn người đàn ông này.

Cô vẫn không tin thế gian có tình yêu và hôn nhân như truyện cổ tích, một đôi nam nữ có thể ngọt ngào vui sướng vĩnh viễn vô tận. Cô và Thanh Hựu mỗi người là một phần của cá thể tồn tại, đều hết sức độc lập, cứng cỏi và độc đoán, sẽ có tranh luận, sẽ có đôi co. Nếu đổi là đứa trẻ chưa từng trải, kết hôn nhanh chóng sẽ chỉ dẫn đến phân ly nhanh chóng. Nhưng họ là người trưởng thành và trải qua sự đời phức tạp, nên sẽ tiêu hóa, hấp thu, tôi luyện tất cả. Khống chế và chiếm hữu, đều rất yếu đuối. Cô biết,  trong hướng đi của quan hệ cuối cùng, chỉ có ân ái, cam kết và bao dung mới có thể quyết định tất cả.

Sau khi tranh chấp, Thanh Hựu sẽ nhanh chóng xin lỗi cô và tự kiểm điểm. Thời kỳ va chạm ban đầu khiến nội tâm đôi bên mà họ vốn chưa tìm hiểu đầy đủ dần dần hiện ra từng chút một, chân thực và sâu sắc. Cô nhìn thấy trẻ thơ của nội tâm anh, anh cũng nhìn thấy của cô. Tình mẹ dịu dàng đôn hậu trong cô có thể bao dung anh, thấu hiểu anh. Còn anh khi họ quen nhau mười lăm ngày đã nguyện ý cưới cô. Anh đã đặt cược cho cô. Cược này không thể nói là không lớn.

Anh cẩn thận chay tịnh chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng đã lấy một cô gái khăng khăng làm theo ý mình. Bất kể nói với cô điều này nên làm hay không nên làm, cô đều làm ngược lại, đó là thanh xuân của cô. Cô từng là cô gái ngỗ nghịch như vậy, lại thường tỏ ra trầm mặc và không nói ra ý nghĩ trong lòng. Tính cách hiện tại tuy dần dần hướng đến cân bằng, nhưng vẫn nhạy cảm đè nén. Có lúc giận anh, cũng không nói chuyện, không từ mà biệt, ba bốn giờ sáng anh tìm thấy cô, cô chạy về phòng mình, lấy rượu uống say, trầm mặc ngủ thiếp đi trên sofa. Cô khiêu chiến phòng tuyến tâm lý của anh.

Họ nhận định đối phương là người quý giá hiếm có trên đời, nên trả giá vì nhau, sự trả giá đó là nhẫn nại, hy sinh, tha thứ, nhượng bộ, thành toàn, nhờ đó khiến cho hôn nhân hoàn chỉnh, chu toàn, tiến triển lâu dài. Trùng Quang biết rất rõ, sự rèn luyện và gợi mở cô có được trong việc này vượt qua nhiều việc cô từng làm. Đây là bản thân cuộc sống thực tế nhất. Cô đã biết làm sao tôn trọng và ái mộ một người đàn ông.

Ba tháng đầu mang thai, Trùng Quang vô cùng khó ở. Nôn, hư nhược, có khuynh hướng u uất gia tăng. Hoàn toàn không thể tự chủ. Thanh Hựu vốn không muốn có con cho lắm, là người theo đạo Phật, anh cảm thấy không có con có thể đoạn tuyệt khổ sở sinh tử luân hồi. Anh nói, Trùng Quang, nếu chúng mình không có con, đợi sau này về già, anh sẽ đưa em đi, muốn đi đâu thì đi đó, như thế tốt biết bao.

Nhưng cô đi siêu âm, nhìn thấy đứa bé lớn khoảng hai tháng trên màn hình, đã có đầu và tứ chi, ở trong một căn phòng nhỏ màu đen, căn phòng nhỏ chứa đầy nước ối. Đứa bé thấp thoáng trôi nổi trong nước ối. Bé trông thật vô tội, thật an tĩnh, con người trắng trẻo bé nhỏ, trong bóng tối vẫn ngấm ngầm tự tại sinh trưởng. Bé sẽ có một đôi mắt giống cô, hình dáng như cánh hoa đào, hay sẽ có một đôi mắt giống Thanh Hựu, đuôi mắt dài, hướng nội. Bé bám trụ sống nhờ trong thân thể máu thịt của cô, muốn cô dùng hết sức lực toàn thân để nuôi dưỡng, Trùng Quang do đó hiểu rõ và chấp nhận khó khăn của mình. 

Trùng Quang nói với bản thân, cô phải từ từ trở thành một người mới, dần dần thay đổi huyết dịch nội tâm trong những việc này. Quá trình chậm chạp, cần phải chờ đợi. Trước một con đường hoặc một quãng đời, người ta luôn giống một đứa trẻ vô tri, đối diện với bàn tay người lớn chìa ra cho nắm, mù quáng suy đoán, không dám đưa tay bắt lấy. Ở đó có kẹo hay không, là thưởng hay phạt. Nhưng gánh vác và hoàn thành tất cả những việc cũ mà như mới, chính là con đường ta đối mặt. Đó vốn là thái độ sống của một con người.

Mọi oán trách đều vô dụng. Đến nơi rồi, mới có thể được giải thoát.

Phương thức tốt nhất để kết thúc một con đường chính là đi hết con đường đó. Tất cả đều là như thế.

(An Ni Bảo Bối)

No comments:

Post a Comment