11.11.13

Tiếng đàn tiều tụy

Mỗi ngày, mỗi ngày, bà đều đi qua dưới nhà tôi.

Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều đứng trên lầu nhìn bà đi qua dưới nhà.

Hoàng hôn vắng lặng, đèn đường ảm đạm, trong bóng cây âm u lưu động cảm giác se lạnh đầu thu.

Trong cái lạnh khiến người động lòng nhớ quê chạng vạng tối đầu thu, tiếng đàn tam huyền ai oán của bà tựa như con chim đêm xuống không tổ để về, quanh quẩn trong không khí lặng ngắt chiều hôm.

Không có khúc phổ, cũng không có tiếng hát đệm theo, càng không phải là trường tấu dằng dặc trôi chảy, chỉ là tiếng đàn tiện tay gảy lúc rõ lúc không, nhưng trong tiếng đàn ngắt vụn ấy, tựa hồ bất giác thổ lộ nỗi xót xa vô hạn.

Áo trắng xám, quần đen, đầu tóc và khuôn mặt mơ hồ một khối không phân rõ, kéo theo một cái bóng nặng nề dài dài mà đèn đường từ kẽ cây chiếu xuống, từ từ biến mất ở góc ngoặt con đường. Dường như không phải đang đi, là đang di động chậm rãi như u linh.

Bóng người biến mất trong bóng tối ở góc đường, tiếng đàn ngắt quãng vẫn rớt lại trong không khí vắng lặng lúc hoàng hôn.

Nghĩ xa xôi vào hai mươi năm, hoặc ba mươi năm trước, con người lưu lạc đầu phố hôm nay có lẽ chính là một giai nhân điên đảo chúng sinh, nhưng năm tháng vô tình, nghe theo luân chuyển của cuộc đời, không hề tiếc rẻ tước hết kiệt tác của tạo vật, nước chảy về đông, tiếng đàn tam huyền có lẽ vẫn là tiếng đàn ngày xưa, nhưng bàn tay gảy đàn tuyệt đối chẳng còn là bàn tay ngà ngọc ngày xưa.

Trong hoàng hôn, tựa vào đầu gác yên ắng, trong tiếng đàn rời rạc, ngắm bóng đen chuyển động của bà, tôi không ngăn được sinh lòng thương tiếc hoa đàn chóng tàn.

Mỗi ngày, mỗi ngày, bà đi qua dưới nhà tôi như vậy.

Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi nhìn bà đi qua dưới nhà tôi như vậy.

Mưa thu mấy ngày, đầu gác kẻ lãng du càng tăng thêm nỗi rầu rĩ nhớ quê. Ngủ một giấc ngắn thức dậy, trong hoàng hôn ngắm nhìn con đường trong mưa. Bóng đèn vẫn thế, chỉ là trong không khí ẩm thấp không còn tiếng đàn của bà nữa.

Đêm đầu tiên sau khi mưa tạnh, mấy phiến lá rụng gió thu thổi xuống vẫn dính ướt dưới bậc thềm chưa bay lên, sau khi đèn đường lần lượt bật sáng, tôi buồn tẻ tựa trên cửa sổ, tôi biết tiếng đàn cách biệt mấy ngày, tối nay trong bóng cây nhất định lại có thể gặp gỡ.

Thế nhưng, màn đêm trong bóng cây dần dần đậm thêm, nước đọng bên đường phản chiếu sao thu trên trời, dưới đèn đường ảm đạm, sau khi tiếng xe đã lặng đi, tôi trước sau vẫn không bắt gặp bóng đen nặng nề ấy di chuyển ngang qua.

Đêm thứ hai sau khi mưa tạnh, tiếng đàn vẫn bặt tăm như cũ.

Lá rụng trong gió thu ngày càng nhiều, chạng vạng tối tựa vào đầu gác, hứng cái lạnh hiu hắt, ngoài lòng nhớ quê tôi bất giác lại thêm một tầng nhớ nhung không tên.

Gió thu mấy ngày nay càng mạnh, hai gốc cây ngoài cửa sổ có mấy chỗ đã lộ ra thân cây trụi lủi. Dưới ánh đèn chiều hôm, xào xạc chỉ có lá rụng tơi bời, tiếng đàn tam huyền của bà trước sau vẫn không hề nghe thấy nữa.

Cảnh thu già rồi, tiếng đàn tiều tụy chắc là cũng cùng già đi theo cảnh thu tiều tụy. Tôi ngậm ngùi than thở.

Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi vẫn đứng tựa trên lầu như vậy.

Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi không còn nhìn thấy bà đi qua dưới nhà tôi.


(Diệp Linh Phụng)

No comments:

Post a Comment