Mọi người đều nói như vậy mà.
Đừng tin lời họ, hoa hồng vàng có thể là nhớ nhung, anh nói.
Đồng thời, đặt một đóa hồng màu vàng tươi trên món quà màu lục sẫm, nhờ người đưa đến.
Anh từng hỏi em, hoa hồng vàng vì sao tượng trưng cho ly biệt?
Em nói, đại khái vì hoa hồng vàng đẹp đến thần kỳ, khiến người canh cánh khó quên chăng? Hy vọng sau tất cả ly biệt, đều vẫn còn hoài niệm.
Anh khẽ cười, nói, hết thảy hoa đều sẽ khô héo.
(Chi bằng anh tặng em một đóa hồng bằng thép?)
Bất kỳ một loài hoa hồng nào đều là phàm tục, chúng mình không cần phàm tục.
Thế là, chúng mình đã yêu nhau theo kiểu rất không phàm tục. Anh trước giờ chẳng chịu tặng em một đóa hoa nào.
Thế nhưng, khi tình yêu thành hiện thực trong cuộc sống, liền từng bước từng bước đi vào phàm tục.
Không muốn phàm tục, chỉ có phân ly.
Lúc này, em mở tấm thiệp nhỏ kẹp giữa hoa hồng vàng và món quà ra xem, là tuồng chữ y nguyên quen thuộc của anh: “Anh hiện giờ đã hoàn toàn là một người phàm tục. Em có bằng lòng quen biết với con người mới của anh không? Hoa hồng vàng là nhớ nhung.”
Em nhặt hoa lên, cánh hoa mềm mại của nó đã bắt đầu rơi rụng. Anh nói không sai, hết thảy hoa đều sẽ khô héo, bao gồm hoa hồng vàng.
No comments:
Post a Comment