Khi buồn bực không vui, tôi bèn đếm những thú vui của mình.
Tôi có một người cha xem tôi như bảo bối. Một thằng cháu mắt to. Một
đứa em trai thương tôi. Tôi có bạn nữ thân thiết. Tôi có công việc. Tôi
có một tủ quần áo yêu thích. Tôi còn chưa đọc xong bộ "Thủy Hử" có lời
bình của Kim Thánh Thán. Tôi có thể dạo chơi trên con phố quen thuộc.
Tôi tin Thượng Đế. Trong lòng tôi không
có chuyện hổ thẹn. Tiền đồ của tôi tuy không sáng sủa, nhưng cũng không
đến nỗi đen tối. Tôi không có mưu đồ. Tôi có ngôi nhà thoải mái.
Tôi không đếm những thứ tôi thiếu, tôi chuyên hưởng thụ những thứ tôi
đã có. Chẳng ai có thể bá chiếm toàn thế giới, chiếm được tất thảy tiện
nghi. Tôi không dự tính như thế, tôi chỉ lo mình không biết hưởng thụ
hạnh phúc đang có mà lãng phí nó.
(Diệc Thư)
No comments:
Post a Comment