Tôi thích sống, sự sống sao mà tràn trề niềm vui.
Tôi
thích ánh nắng mùa đông lan tỏa trong sương mai mông lung. Tôi
thích sự yên tĩnh xa vắng, tôi thích cái nắng nóng không ồn ào
náo nhiệt, đến buổi trưa, sân tập đầy người ngồi phơi nắng, hình
ảnh nguyên thủy và chất phác đó luôn khiến lòng tôi cảm động sâu
sắc.
Tôi thích đi dạo trên con đường núi nhỏ hẹp
trong làn gió xuân, những quả dâu tây như những chiếc đèn lồng
đỏ xinh xắn, ân cần treo đèn kết trái suốt dọc đường. Tôi thích ngẩng
đầu ngắm những chồi non nhọn nhọn trên cành, trong màu lục vàng
non nớt đượm màu hồng phấn ngây thơ, chúng dường như đang chuẩn bị
hiến dâng gì đó, phơi bày gì đó. Phong độ mềm yếu mà lại tràn
đầy sức sống ấy thường thầm lặng dạy tôi những chân lý đẹp đẽ
nhất.
Tôi thích ngắm ruộng mạ bằng phẳng, bóng loáng.
Những gốc mạ non mảnh dẻ đứng sát bên nhau, trông như tấm thảm mịn
màng được dệt từ lông vũ của rất nhiều chim xanh, khiến tôi cứ muốn
được nằm lên đó.
Tôi thích ngày dài của mùa hè, tôi
thích ngồi một mình trên ban công gần núi lúc hoàng hôn lộng gió.
Trong khe núi sóng lúa rập rờn, hương lúa mát lành thoang thoảng.
Dần dà, ráng mây chiều rực rỡ được gột sạch, những vì sao đêm êm dịu
lần lượt vào chỗ. Tôi thích thưởng thức cảnh trí như vậy, tôi thích ngồi
trong gian phòng riêng dễ chịu ấy.
Tôi thích ngắm
những cây lau mọc đầy núi, bàng bạc hiu hắt trong gió thu. Trên
sườn núi, bên bờ nước, đẹp đến thê lương. Lần đó, Lưu đọc cho tôi
nghe một câu thơ anh có được trong mơ: “Cây sương hoa lau cả sông
trắng”. Ý cảnh đẹp tuyệt, bằng trắc lại rất gượng. Muốn hợp thành một
bài tuyệt cú, song lại không nỡ sửa nó. Muốn liên kết thành thơ cổ
phong, lại khổ nỗi cũng ngâm chẳng ra câu tương đương. Đến nay đó vẫn
chỉ là một câu thơ, một ý cảnh đẹp mà cô lập.
Tôi cũng
thích mơ, thích sự hưởng thụ kỳ lạ trong mơ. Tôi luôn mơ thấy mình có
thể bay, có thể nhảy qua gò núi và sông nhỏ. Tôi luôn mơ thấy những màu
sắc kỳ lạ và hình tượng vui mắt. Tôi mơ thấy tuấn mã màu nâu, lông bờm
ngời sáng bay trong gió. Tôi mơ thấy đàn nhạn hoang nghỉ trọ trong bãi
cỏ trên bờ sông. Tôi mơ thấy biển hoa sen, hoàn toàn không có bờ bến, xa
xa lấp loáng hương hồng mờ nhạt. Những cảnh này ngày thường tôi đều
chưa từng thấy. Khó quên nhất là có lần mơ thấy đứng trước một dãy núi
màu tím ngắm mặt trời mọc – nó vốn dĩ nhất định không phải là màu tím,
chỉ là mây núi xanh ngắt được mặt trời đỏ ối mới mọc chiếu rọi, trong mơ
biến hóa ra cảnh núi đặc biệt kỳ lạ như thế.
Đương nhiên
trong cuộc sống hiện thực tôi cũng thích núi, cửa sổ văn phòng của tôi
mở đối diện với núi. Mỗi lần ngồi bên cửa sổ, cứ chìm đắm trong màu lục
tràn trề, một cảm giác êm dịu nói chẳng nên lời. Phía xa xa, giá chữ
thập màu trắng của chóp nhọn nhà thờ nguy nga trong ánh nắng trong suốt,
chống trời xanh lên cao.
Tôi còn thích hoa, bất kể
là loài hoa gì, tôi thích hoa cúc mảnh dẻ, hoa hồng ngào ngạt,
bách hợp thanh cao, tố hinh u nhàn. Tôi cũng thích hoa dại không
tên nở trong núi sâu. Hình chữ thập, hình hộc, hình sao, hình cầu. Tôi
tin chắc rằng khi Thượng đế tạo nên muôn vàn loài hoa, đều ban
cho chúng sự tôn vinh như nhau.
Tôi thích một loài
hoa khác, nó nở trên khuôn mặt tươi cười của mọi người. Buổi sáng
giá lạnh trong ngõ nhỏ, khi bác gái gầy guộc nhà đối diện
cười nói: "Chào!", tôi bỗng cảm thấy thế giới sao mà thân thiết,
đầu ngón tay co rút trong găng da không còn cảm giác lạnh cứng nữa,
không khí tràn ngập hoà thuận.
Khi đến trạm xe bắt
đầu đợi xe, tôi thích ngắm các em học sinh trung học tóc ngắn
ngang tai, tinh thần hăng hái, vui tươi như bầy chim sẻ. Tôi thích
vầng trán rộng và sáng trông rất đẹp của các em, cùng ánh mắt
hoạt bát trong sáng. Mỗi khi nhìn các em tôi lại liên tưởng đến
bản thân, cứ cảm thấy dường như mình vẫn là một trong số đó. Vẫn
đơn thuần tràn đầy tưởng tượng, vẫn dễ dàng bị cảm động.
Khi
tôi ngồi xuống trước bàn viết chữ trong văn phòng, tôi thích có người
mang đến thư từ trong ngày cho tôi. Tôi thích đọc thư của bạn bè, những
ngày không có thư thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi thích đọc thư của
em trai em gái, những câu văn non nớt chất phác ấy luôn khiến tôi mắt
ngấn lệ, một lần nữa nhìn thấy thành phố nhỏ thắp đầy hoa phượng ở
phương nam. Khó quên nhất là mùa hè năm đó, Đức từ trên ngọn núi cao
nhất gửi đến cho tôi một phiến lá của cây dương xỉ. Trong khí hậu nóng
bức, tôi bỗng nhiên cảm thấy mát mẻ ngọt lịm tận tâm can.
Tôi
đặc biệt thích đọc thư của độc giả, tuy tôi không nhất thiết
có thời gian trả lời thư. Mỗi lần đọc những lá thư ấy, tôi
thường cảm thấy xúc động lạ thường. Trên đời này, có lẽ có
người đã nhìn thấy một số thứ thông qua tôi. Thế chẳng phải đã
đủ rồi sao? Tôi không cần tồn tại vĩnh viễn, tôi hy vọng chân lý mà
tôi nhận định vĩnh viễn tồn tại.
Tôi đem thư từ chia ra bỏ vào nhiều hộp nhỏ, những sự quan tâm và mong nhớ đó đều được bảo tồn thỏa đáng.
Ngoài
thư từ, tôi còn thích đọc một ít sách, đặc biệt là vào đêm khuya,
dưới ngọn đèn đơn độc. Tôi không phải là người rất mực chăm chỉ, tôi chỉ
thích đọc sách về từ khúc. Có lúc cũng dính dáng đến một số tản văn cổ
sơ, thỉnh thoảng tôi cũng miễn cưỡng bản thân đọc một số sách tiếng Anh
đơn giản, tôi thích sự hoạt bát trong biến hóa văn tự của họ.
Những
lúc ngừng đọc, tôi thích kéo rèm cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, ngắm
nhìn những vì sao dày đặc xán lạn như hoa xuân mọc đầy vườn. Tôi
càng thích ngắm ánh đèn le lói trong khe núi xa xa. Sao mà mờ
ảo, sao mà êm dịu, phải chăng ở đó cũng có một người đọc sách
ban đêm?
Trong các loại sách tôi không nén được yêu thích
những cuốn sách đóng chỉ đã ngả vàng, cầm cuốn sách liền cảm thấy đang
nắm giữ một truyền thống tốt đẹp. Mặt giấy thô ráp sẫm màu kia hàm chứa
một vẻ đẹp cổ điển. Rất tự nhiên, tôi nghĩ đến có bao người đã từng cầm
sách, có bao người đã từng đọc sách. Họ có lẽ đều đã ra đi. Sự hưng
vong của lịch sử, sự thay thế của các nhân vật vốn là hư ảo như
thế, duy chỉ có trí tuệ trong sách tồn tại mãi mãi.
Tôi
thích giở những tấm ảnh cũ, thích ngắm bé gái có đôi mắt to
bím tóc dài. Tôi đặc biệt thích tấm ảnh đang ngồi trong nôi, thời
ấy đẹp đẽ vô tư biết bao! Tôi thường nhớ mẹ nói với tôi: "Dù sau
này các con gặp phải trắc trở gì, cứ nhớ lại, người ta còn có
một quãng thời gian vui vẻ." Đúng vậy, tôi tự hào, tôi có một quãng
thời gian vui vẻ - không chỉ là một quãng, tôi tin đó là năm tháng lâu
dài một đời.
Tôi thích ngồi ở phòng khách nhà giáo sư
Uông, trong ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn sát đất ôm một quyển nhạc Côn
khúc buộc chỉ. Khi ông đưa ống sáo màu nâu cũ kỹ bóng loáng lên môi, tôi
bắt đầu khe khẽ hát lên theo nhịp phách, điệu thủy ma nhu mỹ nhỏ nhẹ đó
quanh quẩn trong phòng, tịch mịch mà trống vắng, giống như hồ nước mùa
xuân hơi lạnh của Giang Nam. Lòng tôi tức thì cảm nhận được một nỗi buồn
nhẹ nhàng bất lực trong tiếng nhạc cổ xưa đó.
Tôi thích
nhiều đồ vật cũ. Chiếc khăn mặt kia, là năm lớp 4 tham gia cuộc thi viết
văn nhân ngày Lễ Cha của Tuần san Nhi đồng nhận được. Góc đá hoa cương
kia, là khi tốt nghiệp cấp 1 cùng Tiểu Mạn bổ ra mỗi đứa giữ một nửa.
Con búp bê vải kia là người bạn trung thực nhất lúc nhỏ của tôi. Cuốn
nhật ký viết bằng bút lông kia, là lúc 7 tuổi bị thầy giáo bắt viết. Hai
cây nến kia, là lúc tôi mừng sinh nhật 20 tuổi, bạn học cắm trên bánh
sinh nhật cho tôi… Tôi thích những tài sản này, đến mức mỗi lần cả buổi
tối đều ngồi ngây người, đắm chìm trong những hồi ức vui vẻ.
Tôi
thích xem xét từng tác phẩm cũ, nếu tôi nhìn ra khuyết điểm của tác
phẩm trước đây, tôi sẽ sung sướng đến không thể tự kìm chế - Tôi đang
tiến bộ! Tôi không giậm chân tại chỗ! Đây là chuyện vui mừng nhất của
tôi, tôi thích tiến bộ!
Tôi thích những trang sức nhỏ
xinh, như khuyên tai, dây chuyền và ghim cài áo. Óng a óng ánh, nho
nhỏ be bé, tinh tinh xảo xảo. Chúng đều nằm trong một chiếc hộp nhỏ xinh
xắn, lấp lánh vẻ đẹp khác nhau. Tôi thích thỉnh thoảng ngắm nhìn
chúng, đeo chúng lên người.
Tôi thích cuộc sống thư
giãn và an nhàn, tôi không thích thời gian bị phân phối tỉ mỉ, không
thích những tiết mục sắp xếp gấp gáp. Tôi thích nhiều thứ không thực
dụng, tôi thích có đủ thời gian suy tư.
Tôi thích sớm
chủ nhật quang đãng, khi khúc thánh nhạc trầm thấp vang vọng bốn
bức tường nhà thờ, tôi bỗng nhiên bước vào một cảnh giới khác,
không có phiền nhiễu, không có chiến tranh, không có ghen ghét và
buồn giận. Con đường phía trước của loài người đã có ánh sáng mới,
tín ngưỡng xác thực đó đưa tôi vào cảnh giới nhân sinh cao hơn.
Tôi
thích đến bên dòng suối nhỏ lúc hoàng hôn. Bốn bề vắng người, tôi bèn
nhúng chân vào nước – nước suối được tà dương chiếu rọi cực kỳ diễm lệ,
cát mịn chảy qua giữa những ngón chân tôi, cánh hoa của loài hoa trắng
nào đó theo sóng trôi đi, chỉ một lúc đã biến mất – lúc ấy mới phát hiện
đó thực ra không phải là cánh hoa trắng gì cả, chỉ là hoa sóng được sỏi
đá bắn lên mà thôi. Ngồi mãi, ngồi mãi, dường như giữa trời đất đang
lưu động dòng chảy nhỏ ấm áp. Cúi đầu trầm ngâm, đầy suối ráng hồng
chiếu đến hoa mắt, nhất thời tưởng như cảm thấy hai chân đang ngâm trong
một bát nước cốt hoa!
Tôi càng thích bến sông không có
nước, mọc đầy cỏ dại cao đến vai người. Khi mặt trời lặn đưa mắt nhìn ra
xa, đá trắng bất tận, có một ý vị mênh mang thê lương. Đá tảng chất
chồng, đem tình ý khảng khái trong lòng người cũng xếp chồng lên. Tôi
thích tâm tình đó, giống như trong khe núi sâu nghe người hát điệu tần,
dư vị thê lương hồi chuyển không dứt.
Tôi thích những thứ
người khác không chú ý, như cây biển bách không người quan tâm trên bãi
cỏ, cây biển bách co ro dưới cây long bách cao lớn. Mỗi lần tôi đi qua
thường phải dừng chân, ngửi mùi hương thanh khiết, ngắm thần khí khiêm
tốn của nó. Có lúc tôi lại hoài nghi nó có phải là khiêm tốn hay không,
vì có lẽ nó căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của long bách. Lại có
lẽ nó tuy biết có long bách tồn tại, cũng không cho rằng vĩ đại và bình
thường có gì khác biệt – trên thực tế vĩ đại và bình thường đích xác
cũng chẳng có gì khác biệt.
Tôi thích bạn bè, thích
đến thăm họ vào những lúc bất ngờ. Đặc biệt thích gõ cánh cửa
ướt sũng nhà bạn vào những ngày mưa, ôn lại chuyện xưa bên cửa
sổ mưa rơi thật tuyệt vời biết bao. Nhớ lần đó đến miền Trung thăm
ngôi nhà trên núi của Chỉ, tôi mãi không quên tiếng hô kinh ngạc lúc cô
trông thấy tôi. Khi cô vừa chạy vừa nhảy đến đón tiếp tôi, ánh nắng trên
núi dường như bỗng sáng bừng lên. Chúng tôi đi dưới bóng râm của cây
hướng dương, chậm rãi trò chuyện. Buổi chiều mê người đó giống như một
khúc nhạc nhẹ nhàng, chỉ một lúc đã tấu hết.
Tôi rất
thích, mà lại yêu thích kèm mấy phần sùng kính, chính là biển. Mênh
mông, xa xăm, khiến lòng tôi khâm phục. Khí tượng hùng tráng,
phong thái bình thản và sự sâu thẳm khôn lường đó, luôn là thách
thức không lời đối với loài người.
Tôi thích nhà,
đó giờ tôi vẫn không biết mình thích nhà đến thế. Mỗi khi tôi đi
xa về, vừa nhìn thấy cánh cửa hẹp màu đỏ ấy, tôi liền cảm thấy
vui sướng tự hào, tôi có một ngôi nhà kỳ diệu biết bao!
Tôi
cũng thích ngồi bên cửa sổ đợi anh về nhà. Tuy người qua kẻ
lại rất nhiều, tôi vẫn phân biệt được tiếng chân của anh. Điều đó
thật dễ dàng, nếu có một tiếng bước chân, vừa vào hẻm đã bắt đầu chạy,
hơn nữa nghe có vẻ là bước sải dài nặng nề gấp gáp, thì đó đúng là anh
đã về! Tôi thích âm thanh anh tra chìa vào ổ khóa, tôi thích nghe
anh vừa vào cửa đã thở dốc gọi tên tiếng Anh của tôi.
Tôi
thích thời gian ngồi trong phòng khách sau bữa cơm tối. Ánh đèn như vải
sa, nhẹ nhàng tản ra. Tôi thích vừa nghe một vài bản hòa tấu, vừa ôm ấm
trà nhỏ bằng sứ mịn cho ấm tay. Lúc ấy, tôi lờ mờ tưởng tượng được chút
nhàn nhã của cuộc sống ruộng vườn.
Tôi cũng thích
sinh hoạt dã ngoại, tôi thích cùng anh đi xe đạp song song bên
nhau. Sớm chủ nhật khi chúng tôi cùng đến nhà thờ, hai chiếc xe chạy
sóng đôi trên con đường hừng sáng, sóng vàng của vầng dương tóe ra hai
bên, tôi liền cảm thấy đó không còn là chiếc xe đạp nữa, mà là một chiếc
phi thuyền cưỡi gió rẽ sóng, lướt đi trong tiếng hoan ca vô thanh. Tôi
dường như bỗng nhiên lại trở về lứa tuổi mới biết đi xe, sao mà hưng
phấn, sao mà vui vẻ, sao mà duy ngã độc tôn – tôi thích giờ phút như
thế.
Tôi thích những ngày nhiều mưa. Tôi thích đối
diện một ngọn đèn mờ nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên. Mưa nhỏ giăng
giăng như tơ, như những lời dặn dò âu yếm một ngày. Lúc này tôi
thích cùng anh cầm chung một chiếc ô cũ đi tản bộ. Mép ô nhỏ
xuống những hạt nước long lanh xâu thành chuỗi – một bức rèm trân châu
mỹ lệ. Thế là bên dưới chiếc ô bắt đầu có thế giới yên tĩnh riêng biệt
của chúng tôi, dưới ô quanh quẩn những chuỗi chuyện cũ của chúng tôi.
Tôi thích sau khi đọc xong một chương sách ngẩng mặt lên nói chuyện với anh, tôi thích giả tưởng nhiều sự việc.
“Nếu em chết trước,” tôi nói một cách bình tĩnh, đáy lòng lại gợn lên xót xa vô cớ, “Anh sẽ thế nào?”
“Đừng nói những lời ngốc nghếch, cô bé khờ khạo này.”
“Em thích biết, anh nhất định phải nói cho em biết, nếu em chết trước, anh sẽ làm thế nào?”
Anh nhìn tôi, thần sắc tư lự.
“Anh sẽ rời khỏi chỗ này, đi đến một nơi thật xa, phải làm gì, anh cũng không biết, tóm lại, là nơi rất xa xôi rất hoang vu.”
“Anh
sẽ rời khỏi căn nhà này sao?” Tôi vội vã hỏi, nhìn quanh căn nhà nhỏ
được bố trí giống như một mộng cốc màu tím. Tim tôi trong tưởng tượng
cảm nhận được một nỗi đau đớn kịch liệt.
“Không, anh sẽ
liều mạng kiếm thật nhiều tiền, mua đứt tòa nhà này.” Anh từ tốn nói,
thanh âm bỗng nhiên trở nên thê thảm mà trầm thấp:
“Để mỗi một đồ vật được giữ gìn giống như nguyên dạng. Ồ, không, hay là chúng ta đừng nói những lời ngốc nghếch này nữa.”
Tôi không nhịn được lệ rơi lã chã, tôi không hiểu, tại sao tôi thích hỏi vấn đề như vậy.
”Ồ,
đừng si tưởng nữa, “ Anh an ủi tôi, “Chúng ta sẽ cùng chết. Em nghĩ
xem, đẹp biết bao, chúng ta sẽ cùng nhau đi dự buổi tiệc long trọng trên
thiên đường kia mà!”
Tôi thích tin lời anh, tôi thích tưởng tượng cùng nhau đi vào vĩnh hằng với anh.
Tôi
cũng thích một mình tưởng tượng tháng ngày về già, lúc đó nhất
định là rất đẹp. Giống như cảnh tượng ánh hoàng hôn chiếu rọi
khắp bầu trời. Lúc đó không còn gì để tranh đoạt để lưu luyến
nữa. Mọi thứ đều nhạt đi, đều xa dần, đều thờ ơ chẳng cần bận
tâm nữa. Lúc đó trí tuệ sâu xa thấu đáo, tình yêu dần dần
thuần hóa, sự sống cũng bắt đầu từ từ lột xác để tiến vào một
thế giới khác yên tĩnh và tươi đẹp. Ôi, lúc đó, lúc đó, khi tôi
ngẩng đầu nhìn thấy đường lớn dát vàng, cổng thành ngọc bích, và ngàn
vạn kèn lệnh nghênh đón tôi, tôi nhất định sẽ rất khích lệ mà lại rất
thỏa mãn.
Tôi thích, tôi thích, hết thảy tôi đều yêu
thích sâu sắc! Tôi thích chứa đầy trong lòng mình nhiều điều yêu
thích như thế!
(Trương Hiểu Phong)
No comments:
Post a Comment