Trùng Quang xác định mình phải xuất giá.
Ngoại trừ
mẹ, Quế Hưng và chị Lan, cô không báo tin cho người quen nào cả. Cô và
Thanh Hựu đều không chuẩn bị có hôn lễ theo lệ thường. Không đãi tiệc,
không thông báo bên ngoài, cũng không chụp ảnh cưới. Chỉ nhờ người chọn
một ngày tốt làm đăng ký đơn giản. Điểm này, quan niệm của họ giống
nhau, chung quy chỉ là một việc riêng tư. Hai người dự định sống chung,
kết làm vợ chồng, hết sức bình thường. Đã thấy nhiều hôn lễ long trọng
náo nhiệt, sau này lại không lâu dài, giống như trình diễn trên sân
khấu, cuối cùng chỉ trở thành một vở kịch. Rất nhiều người khi bỏ nhau,
cả ảnh cưới cũng vứt đi.
Cùng bố trí căn hộ chung cư
của Thanh Hựu, Trùng Quang sẽ dọn đến đó. Đặt sàn nhà bằng gỗ anh đào
màu đỏ sậm, giấy dán tường dệt tơ vẽ hình hoa và chim, đồ dùng mới trong
nhà theo phong cách cổ điển. Anh tôn trọng công việc của cô, đặc biệt
dành ra một gian phòng sách cho cô, đặt đóng kệ sách lớn, mua bàn gỗ hoa
tâm ghép gỗ anh đào, trên mặt bàn kẻ ô chìm hình quả trám, kiểu dáng
theo phong cách Anh, thuần gỗ, rất đẹp. Một chiếc ghế vải lót tơ đoạn,
gọi là Francesca. Cô sớm biết anh sẽ chăm sóc cô rất tốt.
Mấy
hôm trước ngày đăng ký, Trùng Quang mỗi ngày chỉ làm hai việc: ra phố
mua sắm, mua áo cưới, mua trang sức; sắp xếp sách và vật phẩm trong nhà.
Dạo phố mệt, ở quán cà phê bên đường mua một phần sandwich, uống ly
nước lạnh. Cô không có nhu cầu đặt áo cưới, do đó chỉ mua hai chiếc áo
đầm dùng khi kết hôn. Một chiếc đầm liền thân màu trắng, biên váy và cổ
áo có ren thêu đục lỗ. Một chiếc đầm lụa tơ tằm màu hồng quất, dài quá
gối, rất đoan trang nền nã.
Mua hai chiếc váy Kanzo,
chất liệu đoạn và tơ lụa có hình đóa hoa lớn tươi thắm, bình thường cô
cực ít mua loại y phục quý giá này, cô không có trường hợp nào cần mặc y
phục hoa lệ, nhưng kết hôn là chuyện khác. Y phục mặc xong, có lẽ sẽ
cất trong ngăn tủ làm kỷ niệm, giữ rất nhiều năm, có lẽ sau này còn cho
con gái, nói đây là y phục mẹ mặc khi kết hôn, nếu như họ sẽ có con gái.
Mua hai đôi giày thêu hoa vải đoạn đỏ ở Vương Phủ Tỉnh, một đôi trên
mặt thêu mẫu đơn, một đôi thêu uyên ương. Mua một chiếc xường xám và một
sợi dây chuyền trân châu.
Thanh Hựu dành một ngày, đặc
biệt đưa Trùng Quang đến tiệm châu báu, mua vòng vàng long phụng, dây
chuyền và nhẫn kim cương, rất là truyền thống. Anh cũng biết Trùng Quang
sẽ không đeo, nhưng cảm thấy thứ cần mua đều phải mua. Trùng Quang ngày
thường chỉ đeo một chiếc vòng bạc ở cổ tay.
Trùng
Quang để áo cưới, giày và trang sức mới ở phòng ngủ. Buổi tối trước khi
ngủ, đều sẽ nhìn thấy áo đầm màu trắng treo trên cửa tủ áo và giày thêu
hoa màu đỏ để ở dưới đáy. Chính là như thế trao thân gửi phận. Trùng
Quang biết ý nguyện của mình vẫn là một quyết định chính xác. Quyết định
cô đưa ra cho bản thân thông thường sẽ không sai sót. Nếu có sai sót,
đó cũng là vì sự chính xác về sau.
Mấy hôm đó, dù ở
công ty nhiều việc, Thanh Hựu cũng dành thời gian nhắn tin cho cô, có
lúc nhắn một số cảm tưởng trước khi kết hôn. Anh là người tâm tư tinh
tế, so với Trùng Quang còn dịu dàng thắm thiết hơn. Trong lòng cô không
phải không có nỗi buồn man mác. Sống cuộc sống độc thân lâu như vậy, giờ
sắp lấy chồng. Đây là bí mật của riêng cô, do đó đặc biệt trịnh trọng.
Cô nghĩ Thanh Hựu cũng vậy. Trong cam kết này quả thật có sự hy sinh và
đảm đương của mỗi người. Đó chính là hôn nhân.
Họ cùng
đến studio lâu năm ở Vương Phủ Tỉnh chụp ảnh, chuẩn bị ảnh để đăng ký.
Studio làm ăn rất khấm khá, người chụp ảnh xếp hàng dài, không khí nóng
nực. Trùng Quang mặc đầm màu hồng quất, trong khi chờ đợi, ở trước gương
thoa một chút son nhạt, đeo dây chuyền kim cương Thanh Hựu mua lên cổ.
Cô lấy khăn giấy, hỏi anh có cần lau mặt không, anh thuận theo cúi mặt
lại gần cô, nhắm mắt lại, cô từng chút một giúp anh lau đi mồ hôi trên
trán. Lúc này cô nghiêm túc nhìn hết gương mặt anh, anh có một đôi mắt
với đuôi mắt dài, rất thanh tú. Tướng mạo của anh do đã có dấu vết thời
gian, có tín ngưỡng, nên có một sức mạnh. Trùng Quang cảm thấy Thanh Hựu
ngoài bốn mươi có lẽ càng dễ nhìn so với anh lúc hơn hai mươi. Còn cô,
đã định sẵn phải đến khi anh ngoài bốn mươi mới gặp được anh. Anh lớn
hơn cô mười lăm tuổi. Cô là người yêu bố, thích hợp có chồng lớn tuổi.
Trùng Quang đeo kim cương lau mồ hôi cho anh, trong khoảnh khắc đó, phát hiện mình trở thành một cô dâu mới.
Sáng
hôm đi đăng ký, để tránh kẹt xe, họ dậy rất sớm, xuất phát trước giờ.
Trời đã vào thu, trong không khí hơi se lạnh. Trùng Quang mặc đầm thêu
hoa màu trắng và mang giày thêu hoa mới, bên tóc cài đóa mẫu đơn màu
hồng phấn bằng lụa. Trên vai khoác chiếc khăn choàng lông cừu. Trước cửa
Cục Dân chính đã xếp hàng dài. Hôm đó chỉ có Trùng Quang ăn mặc như
vậy, đầm trắng và bông mẫu đơn trên tóc khiến nhiều người liếc nhìn.
Lúc
đó họ cũng không chụp ảnh, trong tay Trùng Quang không cầm hoa. Nhưng
tất cả những điều đó đều không quan trọng. Họ lấy được hai bản chứng
nhận kết hôn màu đỏ tươi. Tất cả đều chẳng tốn sức chút nào, trăng đến
rằm trăng tròn, thuận theo tự nhiên. Nói cách khác, một người đàn ông
nếu thật sự thích một cô gái, anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để liên hệ và tiếp
cận cô. Anh luôn ở đó, lúc nào cũng có thể tìm thấy, nguyện ý vì cô làm
tất cả mọi việc. Chính là đơn giản như thế. Cô quả nhiên cũng chẳng làm
bất cứ việc gì khác.
Thì ra thật sự là có kỳ tích.
Trong số mệnh có, là nhất định sẽ có. Tự nó sẽ xuất hiện, không cần cố
gắng gì cả. Chỉ cần chờ đợi.
Cô đến nông trường ở ngoại
ô gặp mẹ và người nhà của anh. Gặp bé gái gọi điện thoại cho anh, bé là
con người bà con của anh. Anh có một gia đình lớn, Trùng Quang sẽ không
thiếu người bầu bạn. Cô cũng nhìn thấy ngôi nhà lớn anh tự thiết kế,
vườn hoa đẹp đẽ và ruộng rau xanh tươi. Anh nuôi một con chó lông vàng
lớn ngoan ngoãn hoạt bát. Anh biết đóng đồ gỗ trong nhà. Đương nhiên,
anh cũng biết trồng cây, đã trồng ngân hạnh, anh đào, hợp hoan, táo tàu,
táo, đào và ngô đồng. Đã là mùa thu, sen trong ao đã khô tàn, những chú
cá chép hoạt bát sặc sỡ thỉnh thoảng nhảy vọt lên mặt nước tìm thức ăn.
Cây hồng già treo đầy những quả hồng lớn màu cam. Hai cây vả thấp chắc,
có thể nhìn ra đã từng chi chít quả. Từ dưới phiến lá màu lục hình bàn
tay, Thanh Hựu ngắt xuống một quả chín mõm còn sót lại, mềm mà nặng
trĩu, trên vỏ ngoài màu tím còn ướt sương. Anh lau đi rồi bóc vỏ, đưa
cho cô. Đây là loại trái cây lúc nhỏ cô thường hái được trong sân nhà,
cô đón lấy ăn.
Cô nhìn thấy vườn hoa và vương quốc
trong thâm tâm anh. Anh xây nên thế giới hoa cỏ phồn vinh tươi tốt. Anh
kiên trì tình ý sâu xa, gió mát trăng thanh, sung sướng vui vẻ, không
tranh với đời. Người đàn ông của cô hết sức cần cù và chất phác. Tinh tế
nhẫn nại, chăm chút hoa cỏ cây cối, lặng lẽ vùi đầu làm việc. Anh dùng
đôi tay sáng tạo tất cả. Đây là điểm quý báu nhất trong con người anh.
Cô kính trọng và ái mộ đôi tay có thể lao động và gánh vác này. Anh có
sức lực, có năng lực bảo vệ cô. Vì đôi tay này, cô kết hôn với anh.
Chính là như thế.
Trùng Quang dậy sớm đi tản bộ gần
nông trường, nhìn thấy cả vùng nhà cửa và vườn hoa, rất ít người ở, trên
đường không vết chân người, chỉ có tiếng chim trong trẻo. Đi trên con
đường nhỏ hẻo lánh trong vườn hoa, ngoài tường rào cây bạch dương cao
lớn, lá cây màu lục rung rinh dưới ánh nắng, màu sắc đậm nhạt khác nhau
lần lượt biến hóa. Trời rất xanh, rất thênh thang, mây trắng bồng bềnh.
Trong không khí chẳng vương mùi khói bụi. Trên đất hoang cả vạt lớn hoa
nguyệt quý trải dài vô tận, cây cao lớn chắc khỏe, nở ra đóa hoa lớn
bằng miệng chén, màu sắc rực rỡ, mùi hương ngọt thanh như đường mật.
Cô
dắt chó tản bộ giữa đồng ruộng, ánh nắng xán lạn, bầu trời trong sáng.
Trên đường về nhà, chọn một đóa nguyệt quý đầy màu sắc nhất thuần khiết
nhất cài lên mái tóc. Có lúc là màu đỏ, có lúc là màu vàng. Có vô tận
những đóa hoa tươi thắm cho cô cài lên tóc.
Ba tháng sau, Trùng Quang phát hiện mình đã mang thai.
(An Ni Bảo Bối)
No comments:
Post a Comment